♪ Món ăn thứ ba: Cháo sườn và chè hạt sen

376 49 14
                                    

Bài hát hôm nay là Let me out của SHINee Jonghyun, một nỗi sợ hãi vô hình và khao khát được giải thoát của người nghệ sĩ mệt mỏi.

Request của thienann96  và ban_109, vì plot của hai bạn gần giống nhau nên mình gộp lại thành một.

----------------------------------------

Đời người, có những lần lầm lỡ, cũng có những lần vụn vỡ.

Park Jisung. . . Park Jisung. . .

Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến cái tên này.



Tối nay lại là một đêm hè nóng nực, khói nhang muỗi phảng phất khắp nơi khiến quán ăn trông cứ như chốn sương mù Đà Lạt, chỉ khác ở chỗ mùi nó chẳng dễ chịu chút nào. Quán lai rai vài vị khách nán lại nghe kể chuyện, những câu chuyện ma vào mỗi buổi khuya của ông lão khách quen luôn kích thích trí tò mò của họ. Như thường lệ, tối nay mọi người vừa ăn dưa hấu trong không gian mờ ảo khói sương vừa hồi hộp lắng nghe giọng kể cố tỏ vẻ thần thần bí bí kia.

"Ở nhà một mình lúc 0 giờ nếu nghe tiếng gõ cửa tuyệt đối không được nhúc nhích, đó chính là những linh hồn lạc lối cầu xin nương nhờ. Nếu nhỡ mở cửa cho chúng vào thì sẽ có chuyện lớn, tôi thì không tin cho đến khi thật sự kiểm nhiệm được nó. Các người biết không, trước mặt tôi là gương mặt hốc hác, hai mắt nó thụt sâu vào trong, đen thui nhìn không thấy đáy, cái miệng mấp máy xin ăn, bàn tay xương xẩu vươn tay chụp lấy vai tôi, móng tay nhọn hoắc. . ."

"Á Á Á Á! ! !"

"Ủa gì vậy chưa tới khúc cần á mà sao á sớm vậy Chenle?"

"Con. . . Con ma đang ở sau ông kìa! ! !"

Nghe tiếng thét thất thanh của nó bọn tôi đều đồng loạt nhìn ra sau lưng ông già, quả thật. . . Cũng giống lắm. Một cậu thanh niên gầy tong, hai mắt mệt mỏi hằn tia máu, cánh tay xương xẩu, đặc biệt quầng thâm mắt cực kì lớn, như thể đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon vậy. Cậu hơi bất ngờ vì bị mọi người nhìn chăm chăm như thế nên cứ đứng chết trân tại chỗ, môi mấp máy không biết nói gì.

"Xin chào, có thể giúp gì được cho cậu?" Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc này, tay chỉ vào chỗ trống cạnh ông lão, "Mời ngồi."

Cậu thanh niên lẳng lặng ngồi vào chỗ được định sẵn, vẫn im lặng mặc cho mọi người nhìn. Gương mặt non nớt trông chỉ mới mười tám mười chín tuổi thôi nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất xa cách, một đôi mắt buồn của những kẻ chán đời.

"Cậu muốn dùng gì?"

". . . Gì cũng được." Cổ họng khô khốc phát ra câu trả lời khản đặc, là do đã lâu không nói chuyện đúng không. Tôi khó hiểu nhìn chàng thanh niên, gì cũng được, câu trả lời này làm khó tôi quá. Thường thì nếu khách trả lời như thế tôi sẽ đi làm ramen cho nhanh, nhưng nhìn vị khách như người suy dinh dưỡng thế này, ramen không phải là lựa chọn thích hợp.

[NCT the Series] Quán Ăn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ