1. Cơ hội tốt

2.5K 188 4
                                    

( Vì có nhiều người gọi là Shouyou, Shouyo, Shoyo,... Nên tớ ko bt nên gọi thế nào. Vì vậy tớ chọn tên Shouyo nha vì tớ hay gọi Hinata bằng tên đấy hơn )

" Em thật đẹp Shouyo, em như ánh sáng duy nhất le lói giữa cuộc đời tôi. Nụ cười em rực rỡ như mặt trời nhỏ, tôi chỉ muốn em dành nụ cười ấy cho tôi, chỉ cho một mình tôi thôi. Nhưng tại sao em lại cười vui vẻ với mọi người như vậy? Chả lẽ tôi chỉ là một trong những người bạn của em thôi sao? Không, tôi không muốn thế! tôi muốn là người đặc biệt của em, tôi có thể là bạn nhưng phải là BẠN ĐỜI, được chứ?! Shouyo? "

Trong căn phòng tối tăm, đôi lúc lại loé sáng lên bởi tiếng chớp ngoài cửa, khung cảnh trở nên thật đáng sợ khi loáng thoáng nghe được tiếng nói thì thầm của một người con trai đang ngồi trên giường, vuốt ve khuôn mặt của một người con trai khác đang nằm bất tỉnh.

- Ưm... - Hinata bỗng tỉnh dậy, khó khăn đưa tay ôm đầu, nặng nhọc mở đôi mắt đỏ nhìn xung quanh.

- Cậu tỉnh rồi à Shouyo? Cậu có mệt lắm không? Tớ đi lấy thuốc cho cậu nhé? - Kenma thấy Hinata tỉnh liền hỏi hang, quan tâm cậu.

- Kenma? Sao tớ lại ở đây vậy? - Hinata đưa cái nhìn khó hiểu đến Kenma, sao cậu lại ở đây và cơ thể lại nặng nhọc như vậy chứ?

Kenma cười nhẹ một cái, anh từ tốn giải thích cho cậu:

- Vừa nãy trên đường đi tập về thì tớ thấy cậu đang đứng dưới mưa khóc, thấy cậu như vậy nên tớ vội chạy lại hỏi cậu sao lại đứng đấy thì cậu lại ngất đi. Tớ không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về nhà tớ, đây là phòng tớ. Hiện giờ cậu đang bị sốt nên cứ nằm nghỉ đi, tớ đi nấu cháo và lấy thuốc cho cậu nhé?

- À... Hoá ra là vậy, tớ nhớ ra rồi. Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu quá. Hinata gượng cười, để Kenma nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình như vậy, cậu cảm thấy mình thật thảm hại.

- Không có gì đâu, tớ đi lấy cháo cho cậu.

Kenma rời đi, căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Hinata đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa lớn thật. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho chuyện tình của cậu, chậm rãi lê bước về giường. Cậu không muốn nhớ gì về ngày hôm nay cả, cái ngày cậu bị từ chối một cách thậm tệ nhất...

- Shouyo, cậu ăn ít cháo đi, cậu sốt nặng lắm đấy. Ăn tí cháo rồi uống thuốc cho đỡ. - Kenma đẩy nhẹ cửa bước vào, bật đèn lên rồi đưa bát cháo nóng hổi cho cậu, dịu dàng và ân cần chăm sóc cho cậu.

- Oa! Cảm ơn cậu nha Kenma.

Hinata ăn một cách ngon miệng, cố gắng quên đi nỗi buồn của mình. Kenma nhìn cậu ăn mà nhẹ lòng, bỗng anh hỏi cậu:

- Shouyo này, cậu có chuyện gì buồn hay sao mà lại khóc dưới trời mưa đến nỗi bị sốt thế này?

Kenma lo lắng hỏi cậu, Hinata đang ăn, bỗng nghe vậy thì khựng lại, khó xử trả lời:

- À thì... Ừm... Cậu biết đó, chuyện này hơi ngại tí, hì hì... -

Cậu cười một cách miễn cưỡng nhưng lại thật chua xót. Kenma đau lòng nhìn cậu, anh không quen nhìn cậu như vậy. Hinata luôn có nụ cười tươi vui, rạng rỡ chứ không phải một nụ cười giả tạo, buồn bã như thế này. Dù rất lo cho Hinata nhưng lại không muốn cậu nhớ lại việc đó nên anh nói thêm:

(KenHina)   Mặt trời nhỏ của riêng tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ