- Thể loại: Fanfic, doujishin Haikyuu, một chút yandere, Kenma x Hinata. Đam mỹ BOYLOVE!
------------------------. (◕ᴗ◕✿)---------------------------
"Shouyo...Em rạng rỡ như ánh mặt trời. Ấm áp như ánh ban mai và toả sáng như ngôi sao giữa màn đê...
Chiều có trận đấu tập với Karasuno nên Kenma phải đi sớm, nhẹ nhàng khoá cửa lại không muốn để Hinata tỉnh giấc. Như thường ngày, anh vừa đi vừa cắm mặt vào chơi game. Nửa đường thì gặp Kuroo với Yaku, Kuroo choàng tay ôm cổ Kenma, giọng cợt nhả:
- Kenma, vừa đi vừa chơi thế là không được đâu. Anh còn tưởng chú mày sẽ xin nghỉ vì Chibi - chan bị sốt cơ chứ.
Kenma không quan tâm đến Kuroo, cứ ung dung chơi cho đến khi Yaku nói:
- Hả? Hinata nghỉ à? Thế thì đội Karasuno gặp khó khăn rồi, nhất là Kageyama. Cò mồi mạnh nhất nghỉ thì xoay sở thế nào chứ? Không biết Kageyama có nghỉ để đến thăm Hinata không nữa.
Yaku vừa cười vừa nói, vốn chỉ có ý giễu cợt nhưng Kenma lại không nghĩ thế, anh khó chịu: - Sẽ không có chuyện đấy, dù có thì em sẽ không cho. Kageyama không xứng với Shouyo. Hắn là một tên tồi tệ.
Kenma bước nhanh đi, mặc kệ sự ngỡ ngàng của Yaku và Kuroo. Hai người họ mở to mắt nhìn nhau, hiếm khi họ thấy Kenma giận đến như vậy. Thầm nghĩ: "Kageyama và Hinata xảy ra gì sao, dù vậy thì sao Kenma lại khó chịu thế? Quan tâm bạn bè à?".
Tầm 15h, cả hai đội Nekoma và Karasuno đã gặp nhau và đấu một trận giao hữu. Nhưng cảm giác trận này căng thẳng và gay go hơn các trận khác. Bên yếu thế là Karasuno, thiếu Hinata - cò mồi mạnh nhất đã gây một khó khăn không nhỏ nhưng một vấn đề nữa là chuyền hai của bên Nekoma - Kenma luôn tạo một cảm giác sợ hãi và căng thẳng cho mọi người.
Điều đáng nói là Kenma như luôn nhìn chằm chằm vào Kageyama, ánh mắt sắc bén như diều hâu.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Suốt trận đấu, Kenma hành động nhanh nhẹn và mưu mô hơn làm đồng đội anh và Karasuno không theo kịp, không thể đoán được chuyển động của anh khiến bên Karasuno đã mất khá nhiều điểm.
Cuối cùng, hai bên xin nghỉ giải lao, Kageyama ngồi trước cửa, tay hắn cầm chiếc điện thoại, lông mày hơi cau lại, hắn tự hỏi tại sao Hinata vẫn chưa trả lời hắn.
- Lo lắng cho Shouyo à?
Bất chợt một giọng nói cất lên đằng sau lưng Kageyama. Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Kenma, Kenma từ từ bước lên đứng bên cạnh hắn. Giọng chế giễu:
- Không trả lời được à? Mà cũng đúng thôi, cậu có tư cách gì để lo lắng sau khi đã làm tổn thương em ấy chứ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kageyama bất ngờ, làm sao Kenma lại biết được chuyện đấy? Và... "em ấy" là sao? Kenma thích Hinata à?
Chưa kịp để Kageyama hỏi thì anh nói tiếp: - Nếu cậu không thích Shouyo thì tránh xa em ấy ra. Biến mất khỏi trái tim em ấy, Shouyo xứng đáng với một người tốt hơn cậu. Nếu cậu còn làm Shouyo khóc nữa thì tôi sẽ không chỉ nhắc nhở như này đâu.
Kenma rất nghiêm túc, anh không hề đùa trong chuyện này cả. Giọt mồ hôi lăn trên trán, Kageyama bị bầu khí căng thẳng này làm hoảng sợ. Nhưng rồi, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, kiêu ngạo nói:
- H...ha! Cậu nghĩ Hinata sẽ quên được tôi sao? Mà nếu có thì còn người đó là ai chứ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Kenma phì cười, như thể đó là một câu đùa của trẻ con, anh tự tin trả lời: - Shouyo sẽ quên được cậu thôi! Và người đó chắc chắn phải là tôi!
Kageyama rùng mình, chưa bao giờ hắn cảm thấy Kenma đáng sợ như vậy: - Sao cậu có thể chắc chắn là Hinata sẽ chọn cậu chứ? Cậu thích Hinata sao? - Ừm...nói "thích" không đúng lắm, "YÊU" thì đúng hơn. Đúng vậy, tôi YÊU em ấy, yêu em ấy hơn bất cứ ai.
Kenma cười vui sướng, anh rất yêu cậu, không chỉ đơn thuần là "thích" của những cặp đôi bình thường, cái "yêu" của anh là sự chiếm đoạt, anh muốn cậu chỉ là của riêng anh!
Kenma phấn khích quay sang nhìn hắn, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, một cái nhìn sâu thẳm như có thể nhìn thấy tâm can hắn:
- Vì vậy nên tôi không muốn cậu lại gần em ấy, em ấy là mặt trời của riêng tôi! Vậy nhé, tôi tin rằng cậu đã hiểu những gì tôi nói.
Kenma xoay người đi, anh vỗ vai Kageyama, đó không còn là một lời khuyên hay yêu cầu nữa, nó là lời đe doạ, đe doạ hắn tránh xa Hinata ra. Nhưng Kageyama nào để ý, hắn còn cảm thấy hứng thú, phấn khích.
Chỉ là Kageyama không biết rằng, vì cảm xúc bồng bột của mình bây giờ mà sau này, bản thân sẽ phải trải qua những gì đáng sợ hơn nhiều.