4. Mùa hè đáng nhớ (1)

1.1K 109 17
                                    

     Khi cả hai bên chào tạm biệt nhau thì cũng là lúc bầu trời chuyển sắc, trên con đường tràn ngập ánh tà dương, Kenma cắm mặt vô chiếc máy chơi game, thong dong đi. Bỗng nhiên, điện thoại anh thông báo có tin nhắn, Kenma lấy chiếc điện thoại trong túi ra, khuôn mặt trở nên thật hạnh phúc:

" Kenma, cậu về chưa? Tớ thử làm bánh táo cho cậu này"; kèm theo một bức ảnh Hinata đang cười rạng rỡ cùng chiếc bánh táo.
 
   Đó chỉ là một tin nhắn hết sức bình thường, một câu hỏi gần gũi, thân thiết nhưng đối với Kenma, nó lại thật sự quý giá bởi đó là người anh yêu - mặt trời nhỏ bé.

Kenma phóng to bức ảnh, chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu qua màn hình. Một cảm giác hưng phấn đến kì lạ, ánh mắt chứa chan sự sủng nịnh nhưng lại điên dại, rợn người. Anh cười nhếch mép, lưu tấm ảnh lại, thì thầm:
  
  - Thật xinh đẹp Shouyo... Giá như em nhận ra anh sớm hơn thì bây giờ chúng ta đâu chỉ là những người "bạn tốt'" chứ?
  
    Kenma bỗng nhớ lại mùa hè bảy tuổi của anh...
   
    Khi cái nắng gắt của mùa hè bắt đầu len lỏi qua từng khe lá, Kenma cùng gia đình anh đi cắm trại trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô. Bố mẹ anh bắt anh đi vì không muốn anh dành cả kì nghỉ hè chỉ để ngồi tự kỉ trong phòng, anh rất cần tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường.
 
  Tất nhiên Kenma thật sự không thích đi chút nào, ở đó không có mạng hay sóng, có quá nhiều muỗi, côn trùng và đặc biệt là anh sẽ phải vận động mạnh: leo dốc, dựng trại, nhặt củi,.... Quá nhiều thứ "đáng sợ" đối với anh.
 
  Suốt chặng đường dài, Kenma cứ ngồi bơ phờ, tựa đầu vào cửa kính ô tô, ánh mắt bất lực, chán nản dõi theo từng cây số đi qua, mặc cho bố mẹ anh thì rất hào hứng, phấn khích.
  
   - Kenma! Xuống xe hít thở không khí đi! Chúng ta đến nơi rồi.
 
  Bố Kenma thúc giục anh ra ngoài. Kenma giờ mới tĩnh tâm trở lại, anh đưa cái nhìn chán ghét với cảnh quan xung quanh, lười nhác xuống xe, trước mắt anh là một con đường nhỏ hẹp, trải dài vào tận sâu bên trong khu rừng.
 
Chả lẽ anh sẽ phải đi bộ từ đây sao? Với đống đồ đạc chất đầy trên xe? Chỉ nghĩ thôi mà anh cũng đã thấy mệt rồi... Quả đúng như anh nghĩ, người bố yêu quý của anh phấn khích nói:
   
- Chà, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ từ đây, theo con đường này. Giờ bố sẽ đi lấy đồ đạc trên xe rồi gửi xe tại nhà của một người bạn mà bố biết. Hai mẹ con cứ đi trước, tìm chỗ mà để đồ. Bố sẽ theo sau.

    Nói rồi, ông phóng xe đi. Kenma cau có nhìn chiếc xe ngày càng nhỏ dần, lòng không ngừng chửi thầm.
 
  - Đi nào Kenma, chúng ta phải đến tìm chỗ đẹp mà chuẩn bị đồ nữa.
  
   Mẹ Kenma thản nhiên đi trước, anh liền vội vã theo sau, nặng nhọc mang đống đồ đạc trên vai. Đi được nửa còn đường, Kenma khó khăn lết bước đi, thở phì phò như thể anh sắp chết đến nơi rồi... Mẹ anh thấy thế, liền thở dài:
  
- Haizz, gì mà mệt thế con trai? Bố mẹ thì phấn khích, vui tươi mà con thì lại bất cần đời. Sao con chả giống ai vậy?
  
    Kenma không nghe thấy gì cả, tiếng thở của anh lấn áp tiếng nói của bà.
    - Rồi, nơi này được đấy! Chúng ta sẽ dựng lều ở đây.
  
  Kenma mở to đôi mắt, hiện trước anh là một đồng cỏ bao là rộng lớn, bên cạnh thì có một cái ao nước lớn. Dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng nơi này thật sự rất đẹp và trong lành, lâu lắm rồi anh mới rời thành phố bộn bề đến một vùng quê xa lạ. Đã không còn tiếng bíp còi của xe cộ, không còn tiếng ồn ào của dòng người hay bầu trời của những toà nhà chọc trời nữa...thiên nhiên nơi đây đã thay thế tất cả.
 
  Kenma như tìm thấy thiên đường, anh nằm oài trên bãi cỏ, lục lọi tìm chiếc máy chơi game của mình. Khuôn mặt bỗng trở nên phức tạp, anh tìm mãi không thấy chiếc máy yêu quý của mình.
  
  - Mẹ cất máy của con ở nhà rồi, con cần tránh xa đồ điện tử ra. Hoà nhập với thiên nhiên trong lành này đi! Hiếm lắm mới có một chuyến đi gia đình thế này đấy.
  
   Giờ thì Kenma hoàn toàn bất lực, đến nỗi chả còn sức để cãi nhau với mẹ, anh nằm bất động, như một cái xác đang dần bị phân hủy. Lúc ấy, một cánh tay to lớn kéo anh dậy, đập vài cái vào lưng khiến anh bừng tỉnh:
  - *Bốp* Kenma! Dậy đi nhặt củi với bố nào! Chúng ta sẽ sống thật hoang dã! Hahaha..!
 
   Bố anh cười thích thú, không để ý đến khuôn mặt vô cảm, không sức sống của anh:   
"Ha-ha, hãy sống thật hoang dã nào =))..."

  Bất đắc dĩ, anh cùng bố đi mép rừng, chỉ nhặt những cành củi khô, dù nơi này có đẹp thế nào thì bố mẹ anh cũng phải đề phòng, bảo vệ anh.
  Hai bố con anh chăm chỉ nhặt củi, bỗng bố anh thốt lên:

   - Uầy, còn bướm này to ghê! Kenma, Con lại đây xem...này?... Kenma? Kenma!? Con đâu rồi?!
  
Ông giật mình, Kenma đâu rồi? Chả phải mấy phút trước còn ở đằng sau lưng ông sao?? Ông bắt đầu hoảng loạn, lo sợ cho Kenma. Anh chỉ mới bảy tuổi, ít khi tiếp xúc thế giới, lỡ có việc gì sảy ra thì phải làm sao?  Ông hốt hoảng chạy về lều, sốt sắng hỏi vợ (mẹ Kenma) xem anh có chạy về đây không.
  
Mẹ anh khó hiểu, bảo là không rồi thấy khuôn mặt lo toan của ông mà cũng căng thẳng, hiểu ra vấn đề. Bà bảo muốn cùng ông đi tìm nhưng ông từ chối, ông bảo bà ở lại chờ xem Kenma có quay lại không. Sau đó vội vàng chạy vào trong rừng:
  
  - Kenma!!! Con ở đâu? Kenma!!!....
Ông cứ thế vừa chạy vừa hét gọi tên anh, đưa mắt điên đảo nhìn xung quanh khiến ông ngày càng kiệt sức.

--------------------Phía Kenma-------------------
   Kenma lúc nãy đi thì đầu óc vẫn còn lơ đãng, anh không nhận thức được gì,  cũng như anh không hề nghe thấy tiếng gọi lại của bố anh, cứ đi nhặt củi. Cho đến khi bị vấp ngã bởi một hòn đá, cú ngã làm xước đầu gối anh khiến anh mới choàng tỉnh dậy.

Ngó nghiêng xung quanh thì Kenma mới nhận ra rằng mình đã đi quá sâu trong rừng, vội vã đứng dậy thì anh kêu lên một tiếng vì bị đau ở chân.

Phía đầu gối bắt đầu bị chảy máu, nhiễm trùng, thật sự rất rát! Anh bỗng nghe thấy tiếng gọi của bố mình vang vọng lại, anh cố gắng hét to:
   - Bố! Con ở đây bố! Bố!!!

  Tiếng kêu ngày càng xa dần, Kenma suy sụp tinh thần, đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì thật quá đáng sợ khi bị lạc trong rừng sâu một mình. Anh khó khăn đứng dậy, định đi về nhưng lại không biết đi hướng nào. Đông? Tây? Nam? Bắc? Ở đâu chứ? Anh không phân biệt được...

Kenma ngồi sụp xuống đống cỏ, nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí anh, anh bắt đầu sợ hãi khóc lớn, chỉ cầu mong có người đến cứu anh, ai cũng được:
  " Ba ơi, mẹ ơi... Con sợ lắm!"
----------------------------------------------------------*
- Nè..., cậu có sao không?

  
   
   

(KenHina)   Mặt trời nhỏ của riêng tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ