CHƯƠNG 10

206 25 2
                                    


TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP

Kỷ Trình không biết mặc cổ trang, Lục Quân Tiên đành phải tự mình ra tay.

Kỷ Trình lúc này, tựa như một con mannequin (ma-nơ-canh) trong cửa hàng quần áo, mặt không cảm xúc, thân thể cứng đờ, không hề động đậy, anh đem cậu nhào nặn thành cái dạng gì cậu liền biến thành cái dạng đó, ngay cả hô hấp cũng lúc có lúc không, may nhờ nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người run cầm cập mới biết là còn đang sống.

Đã đoán được trước Kỷ Trình sẽ cực kỳ khẩn trương, toàn bộ quá trình thay đồ Lục Quân Tiên nhịn cười đến phát nghẹn, nhanh chóng đem quần áo bận lên cho thanh niên kia đàng hoàng.

Để tránh trường hợp Kỷ Trình sốt sắng quá lạc mất giọng, Lục Quân Tiên cũng chẳng nói thêm gì nhiều. Sau khi mặc xong trang phục, anh ngồi xổm xuống sửa lại vạt áo thay cậu, hoàn toàn có thể cảm nhận được, đôi chân phía sau lớp áo kia run lên từng hồi nghiêm trọng vô cùng.

Đừng nói là nhũn chân té xỉu liền đấy nhé.

Lục Quân Tiên lấy làm ngạc nhiên, anh vẫn nhớ rõ Kỷ Trình hình như là trai thẳng, lần trước khi cậu biết Mạnh Qua là bạn trai của Ngu Tự Quần, Kỷ Trình còn bày ra biểu cảm được khai sáng về thế giới mới.

Cho nên đây gọi là vầng hào quang của thần tượng à? Có thể khiến cho con người ta tim đập chân run dữ vậy sao?

"Hoàn tất, có vẻ hơi chật một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn bon chen được."

Lục Quân Tiên vỗ tay khen ngợi, anh lùi về sau vài bước, thưởng thức bộ dạng Kỷ Trình mặc cổ phục.

"Ừm......" Kỷ Trình run giọng đáp lời, vừa nãy cậu giang rộng hai tay nhằm tiện cho anh mặc quần áo, đến giờ vẫn còn chưa hạ xuống hệt như kiểu bị mất quyền kiểm soát hai chi vậy.

"Cậu thả tay xuống đi." Lục Quân Tiên cười cười nhắc nhở.

"Dạ......" Kỷ Trình đáp lời, nhưng mà đôi tay cậu vẫn không ngừng run rẩy giữa khoảng không chẳn chịu hạ xuống.

Lục Quân Tiên hết cách, đành phải đi qua, đưa tay giúp cậu hoá giải phong ấn, anh kéo cậu lại trước gương.

"Rất đẹp, bất quá hãy còn thiếu chút điều chi."

Trong phòng bật điều hòa, nhưng trên người cậu lại bận quần áo trong ngoài lớp lớp, hơn nữa hiện tại còn đang rất căng thẳng, Kỷ Trình cảm thấy nóng nực vô cùng, cậu ngây ngốc đáp lời Lục Quân Tiên, ngây ngốc nhìn tạo hình cổ trang của bản thân trong gương, đầu óc vẫn u mê nơi cõi mộng, không cách nào mạch lạc suy nghĩ.

Lục Quân Tiên thấy sắc đỏ trên gương mặt Kỷ Trình chẳng hề phai nhạt đi, anh đành phải lôi người từ trong phòng thay đồ ra, giúp cậu rót một cốc nước.

"Cậu uống chút nước, tôi đi lấy ít đồ."

Nói xong, Lục Quân Tiên liền bước ra ngoài.

ANH CÓ THỂ DỖ DÀNH EM ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ