CHƯƠNG 7

1K 71 14
                                    

TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Nửa đêm nửa hôm không hẹn mà gặp liền khiến hai người bọn họ dại hết cả ra.

"Đã muộn như này mà cậu vẫn còn đi giao cơm sao?"

Lục Quân Tiên quá đỗi kinh ngạc, anh vốn biết Kỷ Trình đang rất cần tiền, cho nên cậu mới phải chạy nhiều công việc cùng một lúc, nhưng mà đã là nửa đêm hãy còn lao động, có chút......

Có chút chua xót, có chút khiến người ta đau lòng.

Giây phút này Kỷ Trình chớ hề phấn chấn như lần trước gặp Lục Quân Tiên, cậu có chút hoảng loạn, hoảng loạn vì đột ngột biết được địa chỉ của nam thần, dẫu vậy cậu thật sự phấn chấn không nổi.

Cậu thấy chột dạ, đặc biệt là vì chiết scooter đang đậu ven biệt thự kia, nó khiến cậu chột dạ đến nổi thốt không nên lời luôn.

"Anh sao lại...... Đã trễ như vậy còn đặt đồ ăn ngoài......" Kỷ Trình không biết nói cái gì, lớ ngớ lấy hiện vật làm đề tài hỏi Lục Quân Tiên.

Lục Quân Tiên:......

"Tôi viết sách, quay đi quay lại đã là nửa đêm rồi, thấy bụng hơi đói." Lục Quân Tiên nói, chỉ chỉ cái hộp trong tay Kỷ Trình.

Kỷ Trình đưa mắt nhìn theo, mới ngơ ngác mà đem đồ ăn đưa cho anh.

"Anh ăn BBQ nướng giữa khuya không tốt lắm đâu."

"Mình thèm thì mình ăn thôi, cũng đâu thể lăn ra chết ngay được." Lục Quân Tiên nhận lấy cái hộp, mới chỉ cách có một lớp giấy thôi anh đã ngửi thấy mùi thơm khiến cho bụng dạ rục rịch.

"Vậy thì...... Vậy thì anh ăn nhanh nghỉ ngơi sớm."

Nhìn nét cười trên khuôn mặt Lục Quân Tiên, tâm can Kỷ Trình có chút nhộn nhạo, sự chột dạ khiến cho đôi chân cậu đứng không muốn vững, vội vàng xoay người tính bỏ đi, cậu muốn lái chiếc scooter yêu nghiệt kia chạy nhanh tránh xa khỏi tầm mắt Lục Quân Tiên.

Nhưng mà, mới vừa quay lưng, cổ áo phía sau đã bị tóm lấy, Kỷ Trình bị kéo ngược về......

"Chậm đã, cậu giao cơm cũng phải mấy tiếng rồi phỏng? Buổi tối không cần ngủ à?"

Nghe thế, Kỷ Trình quay sang rút điện thoại ra nhìn thời gian, sắp sửa 3 giờ sáng rồi.

"Ca tối làm đến 3 giờ thôi, anh không cần tiễn, bây giờ tôi liền về nhà ngủ."

Lục Quân Tiên nhíu nhẹ mày, chỗ này cách nhà Kỷ Trình khá là xa.

Anh ló đầu ra ngoài để quan sát, loáng thoáng nhìn thấy chiếc scooter được dựng bên ngoài biệt thự, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhìn không rõ lắm.

"Cậu cưỡi con trâu điện kia về cũng mất gần nửa tiếng đi?"

Nhắc tới con trâu điện, trái tim Kỷ Trình lại run rẩy, cả người căng chặt, lặng lẽ xê dịch thân thể, chặn ngang tầm mắt đang nhìn ra hướng bên ngoài của Lục Quân Tiên.

ANH CÓ THỂ DỖ DÀNH EM ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ