Đường phố Bắc Kinh vào giờ tan tầm thật sự rất đông đúc, người đi qua kẻ đi lại đều không nhìn nhau vào mắt. Mọi người ở đây như được nhấn nút tua nhanh hai lần, ai cũng tranh thủ chạy về nhà từ nơi làm việc.
Trương Hân Nghiêu nhìn lên trời, mây đen kéo đến mù mịt thế này hẳn là trời sắp đổ mưa lớn rồi. Phía bên dưới anh mọi người dần như nhấn nút tua lên gấp ba, ai nấy đều nhanh bước chân hơn nữa, có người còn chạy giữa làn người dày đặc. Một người chạy, hai người chạy, rồi ai nấy đa số đều muốn chạy khỏi quảng trường.
Mưa đổ xuống rồi. Mưa nặng hạt. Trương Hân Nghiêu dụi điếu thuốc vừa tắt vào thùng rác bên cạnh. Anh lại từ cửa kính cao tầng nhìn xuống bên dưới đường. Đám đông bây giờ đã bung dù lên, mưa bắt đầu giăng kín lối đi. Đường phố đã thưa thớt bớt, không còn đông nghẹt như lúc nãy nữa.
Lúc này anh mới bước ra khỏi phòng dành cho người hút thuốc, đi xuống đại sảnh trung tâm thương mại. Anh rốt cuộc cũng tìm thấy đứa trẻ nhà mình.
"Thế nào rồi?" Anh đánh tiếng hỏi thằng nhóc.
"Chúng em chia tay rồi." Thằng nhóc trả lời anh, giấu mặt sau bàn tay.
Hân Nghiêu gật đầu, tay cầm điện thoại nhắn cho người kia.
"Tỉnh Lung, tối nấu gì đó ngon một chút. Đứa trẻ nhà em bị người ta bỏ nữa rồi."
Hân Nghiêu lại bật cười, dù sao cũng không phải lần đầu, buồn cái gì.
"Được rồi. Nói ra được hết là tốt rồi. Trả tiền nước chưa? Trả rồi thì đi ra xe anh chở nhóc về nhà."
Tất nhiên là thằng nhóc chưa trả, với tư cách là anh lớn, Trương Hân Nghiêu đi xử lý hoá đơn của đứa nhỏ này và cả người vừa bỏ nó.
Nhìn thằng bé như thế này khiến Trương Hân Nghiêu cũng ngao ngán, anh để nó ngồi ở đây một chút rồi xuống tầng hầm lấy xe. Còn cẩn thận dặn nó giữ điện thoại, anh lấy xe xong gọi thì ra.
"Cam Vọng Tinh, nghe hiểu thì gật đầu một cái cho anh."
Cam Vọng Tinh nghe tiếng Hân Nghiêu nói bên tai, cũng không biết anh ấy nói cái gì, nhưng anh ấy nói thì vẫn gật đầu. Năm nay cậu đã hai mươi ba rồi, mặt mũi trông rất được, lại còn có công việc ổn định. Nhưng cậu cũng ổn định cứ ba tháng sẽ bị bạn gái đá một lần. Người lần này thì lâu hơn mấy lần trước, cậu đã rất săn sóc rồi, cuối cùng vẫn là bị người ta thẳng thắn mà chia tay.
Điện thoại vang lên, là anh Nghiêu gọi tới.
"Ra trước cửa mau." Anh Nghiêu của nó không nhiều lời mà gọi.
Cam Vọng Tinh ngu ngơ chào nhân viên phục vụ một cái rồi bước ra ngoài. Nhân viên thấy cậu ta chạy đi thì vội nhắc.
"Này Tinh Tinh, cậu quên điện thoại."
Được rồi, Cam Vọng Tinh có hơi ngốc, lại có tật quên trước quên sau. Hai anh lớn hay trêu đó có khi là lý do bạn gái bỏ cậu. Cam Vọng Tinh cảm ơn anh trai phục vụ quen thuộc rồi lại chạy đi.
Chạy giữa trung tâm thương mại chắc chắn là không nên, trẻ con cân nhắc không nên làm theo. Vì thế nào rồi sẽ đụng trúng người khác đó. Cam Vọng Tinh từ quán nước trong trung tâm thương mại chạy ra cửa mà cũng đụng trúng người ta, đến là ngốc không chịu được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốc
FanfictionTác giả: Lá Nhân vật: Cam Vọng Tinh x Lelush (Lợi Lộ Tu) Các nhân vật khác: Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Vương Hiếu Thần, ... Độ dài: 12 chương + 3 phiên ngoại Giới thiệu: "Người ngốc có số hưởng của người ngốc. Vì...