"Đẹp trai thật đấy." Tỉnh Lung nhìn ra phía bàn ăn, thì thầm vào tai con trai nhà mình.
"Mẹ, đừng khen người đàn ông khác đẹp trai trong nhà mình. Không con sẽ méc ba đó." Cam Vọng Tinh đang rửa rau không nhịn được mà quay sang.
"Con trai lớn thì cái gì cũng chỉ biết đến ba nó thôi."
Tỉnh Lung cầm bó rau vừa được Cam Vọng Tinh rửa kỹ càng đem đi nấu canh, bảo con trai mình lấy vài món đồ ăn đã được chuẩn bị trước đó đem hấp lại. Cuối cùng anh còn làm thêm một món mặn, hôm nay mời khách, nên làm nhiều đồ ăn một chút.
Chuẩn bị tới lui trong bếp, cuối cùng đến tám giờ đêm là có thể ăn cơm rồi. Tỉnh Lung nhìn sang ghế bên cạnh chưa có người ngồi, không nhịn được mà hỏi đứa nhỏ nhà mình.
"Ba con hôm nay đi chơi với bồ nhí à sao giờ chưa về?"
"Này mẹ, đừng nói gỡ như thế. Hôm nay anh Nghiêu họp hội đồng quản trị nhé, căng thẳng lắm đó." Cam Vọng Tinh phân chia bát đũa cho mọi người, ngăn cái sự trêu chọc của anh Tỉnh Lung lại.
"Lúc nào cũng bênh ba con. Anh ta ở ngoài đường lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, mẹ phải nhìn trước ngó sau hiểu không. Con làm chung một nơi, phải biết mà canh chừng giùm mẹ."
Thề có trời đất chứng giám, Trương Hân Nghiêu là một người đàn ông tốt điển hình. Chín giờ sáng đi làm, năm giờ rước vợ về nhà cùng nhau nấu ăn chăm con trai lớn. Cuối tháng đem tiền về cho vợ tính toán chi tiêu. Hôm nào về muộn hoặc đi tiếp khách đều sẽ nhắn tin báo trước cho Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung đương nhiên rất hài lòng về người đàn ông của mình, nhưng mà vẫn lo được mất, người đàn ông này nhìn là biết có tiền, vẻ ngoài lại còn đẹp trai, đi trên đường còn có mấy cậu nhóc còn dám chạy lại xin số, đúng là khiêu khích cái nóc nhà này.
"Thôi mau ăn cơm, không nói về vấn đề này nữa. Mời anh ăn cơm nha Vệ Tuấn Hạo, tay nghề mẹ tôi ổn áp lắm đó." Cam Vọng Tinh vội vàng cứu nguy cho ba Nghiêu hiện không có mặt ở đây.
Bàn cơm nhà Trung Quốc phong phú, ba món mặt một món chay, hôm nay có thêm khách lại còn thêm một món mặn. Tỉnh Lung thật sự đóng vai người chủ gia đình mà gắp cho anh ấy lia lịa. Cam Vọng Tinh thấy Vệ Tuấn Hạo có lời muốn nói rồi lại thôi, chắc là anh ấy choáng ngợp.
"Cảm ơn, cảm ơn."
Mỗi lần Tỉnh Lung gắp một đũa, anh ấy lại cảm ơn một lần. Người đàn ông đối diện ăn uống nề nếp, lúc ăn sẽ không nói chuyện. Thật ra lúc bình thường anh ta cũng đã không nói nhiều.
"Vệ Tuấn Hạo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi chín."
"Không nhìn ra nha, trông anh rất trẻ đó."
Tỉnh Lung rất tự nhiên mà giao lưu với người ngồi đối diện, nói chuyện một chút đã biết hết thông tin cơ bản của người ta. Cam Vọng Tinh ngồi kế bên lén nhìn sang anh ấy thấy anh không khó chịu thì có nhẹ nhõm một chút. Gắp món thịt xào Trường Sa mà cậu làm cho anh ấy, còn không quên khoe khoang.
"Món này tôi làm đó."
Vệ Tuấn Hạo gật đầu một cái, không nói cảm ơn như lúc nãy mà khoé môi thì hơi cong cong lên. Đúng là đẹp trai thì cười lên sẽ đẹp hơn mà. Bữa ăn này trôi qua khá lâu, vì vừa ăn vừa nói chuyện. Thật ra chỉ có Tỉnh Lung hỏi còn Vệ Tuấn Hạo trả lời, còn Cam Vọng Tinh ngồi kế bên nghe ngóng.
![](https://img.wattpad.com/cover/268319758-288-k861718.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốc
FanficTác giả: Lá Nhân vật: Cam Vọng Tinh x Lelush (Lợi Lộ Tu) Các nhân vật khác: Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Vương Hiếu Thần, ... Độ dài: 12 chương + 3 phiên ngoại Giới thiệu: "Người ngốc có số hưởng của người ngốc. Vì...