Chương 7. Ba tháng

524 76 28
                                    

Từ khi đồng ý hết giận Vệ Tuấn Hạo, Cam Vọng Tinh bước vào thời kỳ chăm nom cho anh ấy một ngày ba bữa.

Mọi người xung quanh cậu luôn bật một trạng thái "Em bé Tinh Tinh nhà chúng ta cần quan tâm chăm sóc đặc biệt." Vì vậy mỗi khi gặp dáng vẻ mờ mịt của Vệ Tuấn Hạo, cậu lại muốn bật lên trạng thái chăm sóc người khác.

Vệ Tuấn Hạo là người Nga nên hiếm khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Hồi trước còn để một đầu tóc bết màu vàng, sau khi ký với anh Nghiêu thì bị cưỡng chế đem đi nhuộm đen, trông nhu hoà đi mấy phần. Theo ý kiến của Cam Vọng Tinh, trông anh ấy lại càng giống một con mèo.

Vệ Tuấn Hạo sống độc thân, theo lời anh ấy, anh không có nhiều tiền, nên không quan tâm chuyện ăn uống cho lắm. Bình thường đều là trên đường đi ngang qua một tiệm ăn vặt nào đó, mua về ăn một bữa là no cả ngày. Cam Vọng Tinh, con người được Tỉnh Lung nuôi ăn một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, cảm thấy bị tổn thương khi nghe chế độ ăn uống của anh ấy.

Vì vậy, Cam Vọng Tinh một tay kéo anh ấy đến siêu thị, bắt anh ấy mua dụng cụ nhà bếp và thực phẩm tươi ngon chất đầy tủ lạnh.

"Tôi không biết nấu ăn." Vệ Tuấn Hạo từ chối quẹt thẻ.

"Tôi nấu." Cam Vọng Tinh bắt buộc quẹt thẻ.

Như thần chú, Vệ Tuấn Hạo thật sự quẹt thẻ.

Người nhà giáo nhân dân này không phải không có tiền, mà là do anh ta keo không đúng chỗ. Xách một đống đồ vừa mua về nhà của anh ấy, Cam Vọng Tinh xắn tay áo lên mà trổ tài nấu ăn của mình. Không hổ danh làm phụ bếp cho Tỉnh Lung bao năm nay, một bàn ăn hai món mặn một món rau được dọn ra.

"Cậu thế mà thật sự biết nấu ăn." Vệ Tuấn Hạo ăn thử một miếng rồi bình phẩm.

"Không những biết nấu mà sẽ ép anh ăn nữa đó." Cam Vọng Tinh khẳng định.

Tuổi trẻ tài cao nói được làm được. Hai người ăn không hết một bàn thức ăn. Cậu đóng gói thành một phần, dặn dò anh ấy sáng hôm sau ăn sáng. Làm sẵn vài món đông lạnh có thể hâm nóng được, bắt anh ấy phải ăn đầy đủ.

Thế là lấy lý do đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho Vệ Tuấn Hạo, một tuần cậu đến nhà anh ấy ba bốn buổi. Vệ Tuấn Hạo lúc đầu còn bài xích, anh ấy nhớ mấy hàng ăn vặt của mình. Sau này Cam Vọng Tinh nấu được mấy món ăn vặt mà anh ấy thích luôn, nên là chẳng dám kêu ca nữa.

Dạo gần đây anh Nghiêu và anh Lung của cậu đều bận rộn, căn chung cư gia đình họ cũng chẳng có bóng người. Vì thế, Cam Vọng Tinh dứt khoát đem laptop của mình sang nhà Vệ Tuấn Hạo làm việc luôn.

Lịch trình ba tháng nay của cậu đều như thế này.

Sáng sớm thức giấc cùng đàm đạo với hai anh lớn một chút. Sau đó chạy ra tàu điện ngầm đến công ty. Ngoan ngoãn làm việc, nghe nội bộ đấu đá nhau, nói chuyện với khách hàng. Cuối cùng tan làm đúng năm giờ chiều.

Bước ra khỏi cửa, thay vì bắt tàu điện ngầm về nhà, thứ hai-tư-sáu cứ đều đặn mà bước đến căn hộ của Vệ Tuấn Hạo. Đôi khi anh ấy có ở nhà, đôi khi anh ấy bận lịch trình đi quay. Nhưng không sao, Cam Vọng Tinh có mật khẩu nhà anh ấy, còn được thêm dấu vân tay vào.

Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ