Chương 5. Bạn trai

599 87 16
                                    

Chỗ ăn hai người hẹn nhau vẫn nằm ở trung tâm thương mại mà lần đầu họ vô tình chạm mặt. Cam Vọng Tinh nhìn mình trong gương, cậu trông cũng ổn. Anh Tỉnh Lung từng nói, ưu điểm lớn nhất của cậu là vẻ đẹp trai này, vừa nhìn đã thích. Vì thế Cam Vọng Tinh cũng không có ý định về nhà thay đồ, nên cậu lại tiếp tục đi bộ đến điểm hẹn.

Cam Vọng Tinh tự hỏi không biết người da trắng ăn lẩu thế nào nhỉ? Khẩu vị của người ta có hợp với người Trung Quốc không, cậu lại còn thích ăn cay, anh ấy ăn được không nhỉ? Mà tại sao cậu có thể hứng chí lên mà lại hẹn người vô tình gặp một ngày để đi ăn tối?

Đặc sản ở Bắc Kinh, chắc hẳn là sự đông đúc. Ở những thành phố khác có thể nhộn nhịp đấy, nhưng nơi đây sở hữu một sự náo nhiệt khác hẳn. Cam Vọng Tim chìm vào dòng người này, mãi không tìm được một người cho riêng mình, có lẽ vì vậy từ lâu cậu cũng đã dừng việc đó lại, rồi đồng ý bất cứ ai ngỏ lời. Cam Vọng Tinh có rất nhiều giả thuyết cho vận xui trong tình yêu của mình, nhưng cậu mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.

Nghĩ linh ta linh tinh một lúc đã bước đến nơi rồi, Cam Vọng Tinh tự nhủ với chính mình, đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Nhịp sống của cậu dạo này có chút nhàm chán, vì vậy kết giao bạn mới nhiều một chút, cho thêm chút nhộn nhịp đi.

Đợi một chút Vệ Tuấn Hạo cũng đến, hôm nay anh ấy thay sang một chiếc hoodie màu trắng, vẫn mặc quần ngắn lộ đôi chân gầy. Gu thời trang của anh ấy đúng là mãi không đổi.

"Xin lỗi, tôi lại đến trễ."

"Không sao, là do tôi đến sớm." Cam Vọng Tinh mỉm cười.

Hôm nay Vệ Tuấn Hạo rất đẹp. Có lẽ là mới quay chụp xong, nên trên mặt anh còn một chút trang điểm, tóc được tạo nếp, quả thật là thu hút ánh nhìn. Chỉ cần anh ấy không để mái tóc ướt hai lần cậu đều gặp, thì lẽ lúc nào trông anh ấy cũng điển trai. Vệ Tuấn Hạo sở hữu vẻ đẹp tinh xảo mà người Trung Quốc rất thích, mắt sâu mũi nhỏ, ánh mắt nhìn ai cũng có nét thâm tình. Với những lợi thế đó, anh ấy nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn.

Cam Vọng Tinh nhường anh ấy cầm thực đơn. Vệ Tuấn Hạo thành thục gọi món, còn chu đáo hỏi cậu ăn được những gì. Dáng vẻ săn sóc này hoàn toàn khác với ngày đầu họ gặp mặt.

"Cam Vọng Tinh, đang nghĩ gì thế." Vệ Tuấn Hạo gọi cậu sau khi đã đặt món xong.

Cam Vọng Tinh chỉ cười trừ.  Cậu đã quen đi với đám bạn ồn ào của mình, hiện giờ đi với một người tĩnh lặng như anh ấy cảm thấy có chút mới mẻ.

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ anh khác xa với những gì trên mạng nói."

Vệ Tuấn Hạo nhìn cậu đầy nghi hoặc. Cam Vọng Tinh mới giải đáp thắc mắc của anh ấy.

"Họ bảo anh lạnh lùng, nhưng tôi không thấy vậy, thầy Lê." Cậu tinh nghịch gọi anh ấy một tiếng thầy.

Vệ Tuấn Hạo bất ngờ nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng vành tai lại đỏ lên, người này sao lại vô thức bày ra những điểm đáng yêu như vậy?

Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ