Chương 9. Đối mặt

302 58 21
                                    

Trong đêm tối, ánh sáng hắt từ phía ngoài vào mờ ảo, làm không gian trên phòng cũng có chút lênh đênh như sóng biển. Tiếng rì rào của gió biển, xen lẫn với chất giọng trầm của Cam Vọng Tinh rót vào tai Vệ Tuấn Hạo, đưa đẩy anh xôn xao hơn bao giờ hết. Vệ Tuấn Hạo biết rõ cậu ấy không có ý đó, nhưng Cam Vọng Tinh nói cậu ấy nhớ anh.

Cam Vọng Tinh nhớ Vệ Tuấn Hạo

"Vệ Tuấn Hạo anh biết biết không, đã lâu rồi, tôi chưa tìm thấy người bạn nào tốt như anh. Anh đi lâu như vậy, một mình tôi đến căn hộ ở Bắc Kinh rất trống trải."

...như một người bạn.

Cam Vọng Tinh vẫn tiếp tục thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào, dùng tất cả niềm tin để xem anh như một người bạn tốt nhất mà cậu ấy vô tình gặp ở Bắc Kinh.

Cậu ấy rất vui khi gặp lại anh, bất chấp cả cơn say sóng chỉ để tham gia chương trình cùng anh. Cam Vọng Tinh thích lặng lẽ sống lại đến đây mà cùng những người xa lạ cười nói, giúp anh thắt chặt mối quan hệ với mọi người. Một Cam Vọng Tinh tốt như vậy, lại đối đãi với anh như là người bạn tốt nhất của cậu ấy.

Ở tuổi trưởng thành lại sẵn sàng vì một người xa lạ mà mở lòng, dốc sức chăm sóc người khác. Cam Vọng Tinh, được nuôi lớn bởi tình yêu thương của mọi người, rồi lại dùng tình yêu thương nhiệt thành của mình để đối đãi với mọi người xung quanh.

Vệ Tuấn Hạo khẽ mỉm cười không cho cậu ấy thấy, vùi đầu vào gối. Cam Vọng Tinh thật sự quá tốt.

"Anh ngủ rồi à? Hôm nay tôi nói nhiều quá. Ngủ ngon nha thầy Lê."

Anh nghe tiếng sột soạt, mở mắt ra là thấy Cam Vọng Tinh đã quay sang phía bên kia. Anh nhìn bờ vai rộng lớn của cậu ấy trước mắt mình, cảm thấy an tâm từ trong lòng rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Hai người họ tỉnh giấc sáng hôm sau là nhờ vào Trương Gia Nguyên. Sáu giờ sáng, Trương Gia Nguyên còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức, tiến tới gõ cửa phòng của hai người họ.

Cam Vọng Tinh chặn Vệ Tuấn Hạo định bước xuống giường, cậu bước ra xem là ai gọi cửa. Trương Gia Nguyên tinh thần sáng láng mỉm cười với Cam Vọng Tinh.

"Dậy ăn sáng thôi! Thầy Lê ơi đừng ngủ nữa dậy thôi. 10g là quay rồi thầy ơi!"

Châu Kha Vũ đen mặt đứng đằng sau, biểu tình là một bộ dáng cam chịu, có vẻ cũng không muốn thức dậy cái giờ sớm như thế này. Vừa nhìn mặt đã hiểu nhau ngay, đưa một ánh mắt ngầm hỏi Trương Gia Nguyên lấy đâu ra năng lượng này lúc sáu giờ sáng. Châu Kha Vũ né đi, hoàn toàn là một bộ dáng muốn bao che cho tên nhóc kia.

"Biết rồi biết rồi, chờ một chút bọn tôi xuống ngay." Cam Vọng Tinh mắt không mở nổi nói chuyện.

Trương Gia Nguyên này có lẽ giỏi nhất là chọc gan Cam Vọng Tinh.

"Cam Vọng Tinh, anh phải dậy sớm ăn đủ chất mới có thể cao lớn khoẻ mạnh được."

Cam Vọng Tinh, thân cao tận 1m85 bị xem là thấp bé nhẹ cân, tức giận tới nỗi tỉnh luôn. Mau chóng đuổi hai đứa nhỏ đi rồi quay lại giường đánh thức người kia dậy. Giỡn hả, mấy đứa nhỏ dạo này đứa nào cũng cao đến 1m9 thì thế hệ trước phải làm sao đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ