Chương 6. Ra đảo

450 66 57
                                    

Buổi gặp gỡ giữa người đại diện và nghệ sĩ sau khi ký hợp đồng nếu theo đúng truyền thống sẽ bàn về tương lai của nghệ sỹ, sau đó sẽ cân nhắc lựa chọn con đường nào, tiếp đến là đàm phán các đại ngôn có thể nhận.

Buổi họp ngày hôm nay giữa Trương Hân Nghiêu và Vệ Tuấn Hạo cũng diễn ra như vậy. Tuy nhiên khúc cuối có một chút thay đổi nhỏ.

"Chuyện này thuộc về quyền riêng tư của cậu, nhưng tôi vẫn phải hỏi trước, cậu là thẳng hay cong? Dù sao cũng nên thành thật để sau này gặp chuyện tôi dễ đối phó." Trương Hân Nghiêu rất thẳng thắn mà vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo.

"Cam Vọng Tinh kể cho anh rồi?" Vệ Tuấn Hạo cũng không có bất ngờ, trừ hôm ấy đối mặt với cậu ấy có chút kích động, những ngày sau lại khôi phục trạng thái mặt đơ như cũ.

Trương Hân Nghiêu gõ nhịp lên bàn. "Tập trung vào chủ đề chính, không nói chuyện bên ngoài lúc làm việc."

"Không, tôi thẳng. Cam Vọng Tinh vẫn còn giận tôi?" Người đàn ông da trắng rất tự nhiên mà đối mặt với anh.

Trương Hân Nghiêu nhìn chăm chú người mình vừa ký trước mặt. Trước lúc ký kết, anh có tìm hiểu một chút. Từ khi đến Trung Quốc, cậu ấy luôn duy trì trạng thái độc thân. Bạn bè cậu ta hay kể một câu chuyện lưu danh về cậu ta thế này. Cậu ta đã đem được bạn gái về nhà rồi, bê thẳng lên giường rồi, cuối cùng là người ta quyết định không chịu. Nửa đêm đưa người về nhà. Bạn bè cậu ta cũng nói, thể chất người này thu hút gay, dù cậu ta luôn khẳng định mình thẳng. Bây giờ vẫn khẳng định với anh như vậy.

Nhưng so sánh với câu chuyện Cam Vọng Tinh kể, anh vẫn cảm thấy có chút lấn cấn. "Giải thích một chút chuyện hôm ấy đi."

"Hôm ấy tôi hẹn người kia đến nhà. Tôi biết Cam Vọng Tinh sẽ đồng ý đưa tôi về. Cho người kia thấy em ấy, người kia sẽ biết đường mà lui." Nghệ sĩ nhà anh trả lời ngắn gọn, trần thuật câu chuyện hoang đường này như một lẽ thường tình.

"Cậu có thể tìm một cô gái." Trương Hân Nghiêu không chấp nhận cách giải quyết qua loa này.

Vệ Tuấn Hạo có vẻ biết là anh cũng không tin tưởng mình, đành nói tiếp. "Người kia là 0, luôn xem tôi là đối tượng 1 của anh ấy. Tôi dẫn bạn gái về, không những không đuổi được, còn cho anh ta hy vọng."

"Cậu xem Cam Vọng Tinh là một 1 có thể đuổi được người kia?" Nghe đến đây thì Trương Hân Nghiêu cũng muốn giựt mình luôn, logic thế này có thể sử dụng được hả?

"Anh có hiểu sai ở đâu không? Tôi muốn cho người kia biết tôi có đối tượng rồi, tôi lại là 0, anh ta không có cơ hội." Vệ Tuấn Hạo nhìn anh, ánh mắt hiện lên rõ câu hỏi, sao anh chậm hiểu vậy.

Trương Hân Nghiêu nghe đến đây thì nể phục luôn. Vì để cắt đứt một người theo đuổi mình, mà tự nhận mình là 0 để bớt phiền phức, phương án này cũng chỉ có mỗi mình Vệ Tuấn Hạo nghĩ ra được.

"Tôi trả lời câu hỏi của anh rồi. Tới lượt anh trả lời câu hỏi của tôi. Cam Vọng Tinh giận tôi hả?" Vệ Tuấn Hạo rũ mi xuống, lúc nãy thì rất quyết đoán, bây giờ lại có chút tủi thân.

Cam Vọng Tinh x Lelush | Người ngốc có số hưởng của người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ