08. Tôi không cần anh quản

503 15 0
                                    

Phòng họp tập đoàn Vận Vân.

Nữ trợ lý quan sát cấp trên cảm thấy so với mọi lần, hình như bình tĩnh hơn , có lẽ là tối hôm qua ngủ rất tốt?  Hơn ba giờ chiều, cô mới bớt bận việc, chuẩn bị ăn bữa cơm đơn giản. Cơm hộp đã gọi tới từ trưa, để tới nguội ngắt, trợ lý đi vào hỏi cô có muốn hâm nóng không, cô từ chối, nhìn hộp cơm khô khan mà không muốn nuốt. 

Thanh San thở dài, trước giờ có một người đàn ông luôn "trùng hợp" mang đồ ăn nóng hầm hập đến cho cô sau khi hết bận việc, người này hiện giờ sẽ kết hôn cùng người khác, nên đương nhiên cô cũng không nên tiếp tục lệ thuộc vào thói quen này. Mở nắp hộp cơm, lấy đũa ra, Thanh San bắt đầu ăn, tiếng điện thoại dội tới, Thanh San cũng không thèm nhìn, bấm nghe.

"Tôi nghe đây ạ?"

"Em đang ăn cơm?"

Thanh San nghe được, động tác nhai nuốt dừng lại trong nháy mắt, cô vội vàng nuốt xuống, cầm cái ly lên uống một ngụm nước, một hồi lâu mới nói: "Sếp có gì cần dặn dò?"

"Tối qua ăn cơm cùng SWA thuận lợi chứ?"

Thanh San vô cùng nghiêm túc nói: "Đúng vậy, vô cùng thuận lợi, sắp tới tôi sẽ bay đến Mỹ một chuyến, làm một chút công việc cuối cùng, sau khi tôi trở lại có thể ký hợp đồng."

Nói đến công việc, cô vẫn chuyên nghiệp cùng lưu loát như vậy, Hải Thanh bên này vẫn là buổi sáng, anh ta đứng trên ban công ngửa đầu nhìn bầu trời sáng sớm, lại yên lặng một đoạn thời gian thật dài.

"Đêm qua anh có gọi điện thoại cho em."

Ngừng một chút, anh ta đè thấp âm lượng, cảm xúc nặng nề nói, "Tiếp điện thoại là giọng phụ nữ khá trầm, không giống trợ lý thường ngày của em!"

Ký ức quay trở lại tối hôm qua, tất cả những chuyện phát sinh giống như ấn ký khắc vào trong đầu Thanh San, cô muốn quên cũng khó. Nguyên nhân chính là vì ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên vấn đề này mới không dễ trả lời.

Cô không trả lời làm Hải Thanh càng thêm miên man suy nghĩ, anh ta đã không ngủ, nói chuyện ngay cả thanh âm cũng mang theo sự mệt mỏi.

"Thanh San, thường thì tính cách em sẽ không ngủ ở ngoài nếu như không phải là công việc. Gần như mọi sự sắp xếp đều do trợ lý em đồng hành, trợ lý của em còn không biết nhà riêng của em. Hôm qua trợ lý em có nói nhờ người khác đưa em đi... anh có chút tò mò người này là ai... lại có thể dễ dàng đưa em đi như vậy?"

Bình thường Thanh San cũng vì nghe mấy lời quan tâm hỏi han của anh ta mà hiểu lầm tình cảm, bây giờ lại nói rõ sự chất vấn và dò xét, lo lắng như kiểu này, Thanh San phiền càng thấy phiền. Không những vậy còn làm cô mất hết mặt mũi trước mặt người phụ nữ mình ghét nhất, như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao?

"Tôi đi với ai, có cần anh quản không? Điều đó có quan trọng với anh à?"

Hải Thanh không biết nên trả lời như thế nào.

Trên ban công có thêm một người, Phương Bình mặc áo ngủ đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, im lặng mỉm cười mà nhìn anh ta.

[BHTT] [FUTA] [CHUYỂN VER] Hạng nhất vào tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ