13. Chúng ta không phải chưa từng ngủ với nhau

417 15 1
                                    

Triệu Minh đã cởi áo khoác chế phục, bên trong chỉ mặc áo sơ mi màu trắng. Cũng chính là cái áo sơ mi này làm Thanh San hiểu ra "muốn làm phiền" của Triệu Minh. Cánh tay cô bị thương, chỗ cánh tay phải áo sơ mi dính máu khô lại.

Triệu Minh nghiêng cánh tay, hạ thấp giọng nói: "Cô giúp tôi bôi thuốc."

Thanh San giương mắt nhìn thẳng cô, cô nhìn chăm chú con ngươi của cô nhẹ giọng nói: "Tôi muốn cô giúp tôi bôi thuốc"

Ý tứ của cơ trưởng rất rõ, thứ nhất, chỉ muốn Thanh San bôi thuốc; thứ hai, chỉ có thể là Thanh San bôi thuốc. 

Dù sao ý định quay lại sân bay cũng xuất phát từ việc lo cho Triệu Minh, vì vậy hiện tại, San không có lý do gì để từ chối.  

Triệu Minh vào tới phòng thì mở vali, rất tự nhiên lấy quần áo mới, tay tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, Thanh San khẽ đỏ mặt.

"Gọi giúp tôi phục vụ phòng, cảm ơn!"

Tuy lời nói vẫn lạnh nhưng giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng so với lần trước. Cứ vậy Triệu Minh chẳng chút ngại ngùng cởi bỏ quần áo chỉ còn lại nội y thể thao màu kem. Sau đó đặt lên tay Thanh San bộ đồ cũ, cứ vậy đi vào phòng tắm. Thanh San vẫn còn đỏ mặt, bởi Triệu Minh cứ vậy cởi đồ trước mặt cô nên ngẩn ra một lúc. Thanh San hoàn hồn khi nghe tiếng Triệu Minh đóng cửa phòng tắm. 

"Miệng vết thương trên cánh tay cô, cẩn thận đừng để dính nước."

Thanh San nói, không nhận được tiếng trả lời, sau khi giao quần áo đồng phục cho nhân viên phục vụ, bản thân cũng mở vali, bắt đầu bỏ ra đồ cần dùng.

Lúc này ở bên vali của cơ trưởng Hoàng đang mở sẵn, ngoài quần áo còn có một số đồ cá nhân, gần đó trên đất hình như rơi một cái gì đó. Thanh San bước sang, là một khung ảnh, cầm lên tay, trước khi cất trở lại, cũng nhìn vào ảnh một lúc.

Một bức ảnh ba người, nhưng cô bé thiếu niên trong ảnh lại đang ôm một cái khung ảnh đen trắng, bên trong ảnh nhỏ là một người phụ nữ. Một bên là một người đàn ông thanh niên, cô bé ôm ảnh ngồi phía bên phải, ở giữa là một người phụ nữ sống sờ sờ có cảm giác gượng gạo, miễn cưỡng. Thanh San chớp chớp mắt, lật khung ảnh đem nó thả lại chỗ cũ, lúc này cô nhìn thấy phía sau khung ảnh, phía bên trái có chữ viết.

Mực bút máy màu đen, ghi lại thời gian.

Trung thu năm 1998, tiệm chụp ảnh Hoàn Kim, Cửa Đông, Hà Nội.

Triệu Minh tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Thanh San đang ngồi trước máy tính, chăm chú làm việc. Thanh San chuyên tâm đến nỗi, Triệu Minh đã ngồi xuống mép giường, vẫn không đánh động đối phương. Một khi cô vào trạng thái làm việc liền không chê vào đâu được, rõ ràng vừa rồi chính là bộ dáng tiều tụy cần nghỉ ngơi ngay lập tức, hiện tại thần thái lại rạng rỡ tập trung tinh thần, ngón tay bay cô gõ chữ trên bàn phím notebook, thường thường sẽ bưng cốc nước bên cạnh máy tính uống một ngụm, lúc cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính đã là đêm khuya.

Nửa đêm, phòng khách sạn vẫn sáng đèn, người phụ nữ ngồi ở bên bàn quay đầu lại, thấy cơ trưởng Hoàng nằm cạnh từ bao giờ, dựa lưng vào thành giường đọc sách, tóc ngang vai thả tự do, bên trên mặc chiếc áo phông trơn đơn giản. 

[BHTT] [FUTA] [CHUYỂN VER] Hạng nhất vào tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ