20. Sao có thể không lo lắng?

253 10 0
                                    

Đỉnh cao của việc làm mọi thứ một mình là ở mức nào? Khi tự mình đi bệnh viện kiểm tra, tự mình chờ đợi kết quả, một mình nằm trên giường kiểm tra, lại một mình chờ đợi kết quả trong dày vò. Người bên cạnh, chẳng sợ lớn lên không chớp mắt cũng đều có người làm bạn, chính cô lại một mình một góc nhìn người ta, kể cả không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói, cô có chút ghen ghét cùng cô đơn.

Một tay đặt ở bên người, tay kia cầm lòng không đậu mà đặt ở trên bụng, nhớ tới bác sĩ hỏi cô bao lâu chưa đến kinh nguyệt, lần quan hệ gần nhất là khi nào, cô đỏ bừng mặt. Còn hỏi bác sĩ, một lần đều có thể ăn ngay hay sao? Không phải, bởi vì lần quan hệ vừa rồi cũng lần đầu tiên của cô... (người đàn bà cố thủ trinh tiết sao?) 

"Ôi em gái, em năm nay 30 tuổi rồi, mang thai với lần đầu của cô không có liên quan gì với nhau hết, có mang thai hay không phải xem ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng, nếu có, tỷ lệ mang thai là có tồn tại!Vị nữ bác sĩ lớn tuổi, đẩy đẩy mắt kính vô cùng nghiêm túc nói.

Hỏng rồi!

Bởi vì chưa từng trải qua như vậy, cô đối với khái niệm kinh nguyệt cũng chỉ là đúng hạn tới là được, nếu lệch cũng chỉ là muộn mấy ngày, vẫn luôn vô cùng bình thường.

Bác sĩ nói nếu thời gian vẫn luôn bình thường vậy hoàn toàn có thể dựa vào số ngày để tính ra ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng hay không. Lấy điện thoại ra, Thanh San cúi đầu khẩn trương mà tìm phép tính tính thời kỳ rụng trứng, hiện tại cô vô cùng thống hận chính mình buổi tối ngày đó nổi điên làm cái gì, giờ thì tốt rồi, thật sự mang thai thì vẫn là cần hay là không cần?

Ngày đó là ngày bao nhiêu hiện tại ký ức của Thanh San vẫn còn rõ ràng, thật sự là bởi vì đã xảy ra những việc vô cùng đặc biệt, muốn quên cũng khó.

Cẩn thận tính tính, cách ngày đó cũng hơn một tháng, cô tải xuống một cái app, dựa theo hướng dẫn thao tác trên đó, cuối cùng tính ra chính là...Thật quá trùng hợp, ngày đó vừa vặn là trong thời kỳ rụng trứng.

Thai phụ ngồi sau nhìn Thanh San mặt mũi không vui vẻ thuận tình, cười cười muốn an ủi.

"Chị mang thai được mấy tháng rồi?" - Thanh San nhìn về phía người bên cạnh, tầm mắt từ trên mặt đối phương chuyển đến trên bụng đang phồng lên của cô ấy, nhấp môi nói.

"Được bảy tháng, còn có ba tháng là có thể dỡ hàng, đứa nhỏ này ở trong bụng tôi quậy phá mệt nghỉ rồi!" - Thai phụ đầy mặt hạnh phúc cười nói.

Rõ ràng lời nói giống như rất ghét bỏ, thực may mắn có thể dỡ hàng, cô ấy lại cười đến vui vẻ như vậy. Trong lòng Thanh Sankhó hiểu liền hỏi ra miệng, thai phụ nghe vậy sửng sốt, sau đó ngọt ngào nói: "Nói như vậy thôi, nào có người mẹ nào sẽ ghét bỏ đứa con chính mình mang thai vất vả chứ? Nói như thế nào cũng đều là thịt trên người rơi xuống, có vất vả cũng đều đáng giá."

Thanh San nghe xong, lực đạo của tay đặt trên bụng tăng thêm một chút, thai phụ thấy vậy liền hỏi: "Cô cũng là tới kiểm tra sao?"

Thanh San cắn môi không trả lời, thai phụ nghĩ lầm cô đang lo lắng cho đứa nhỏ của mình, vì thế trấn an nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, mỗi đứa trẻ đi vào nhân gian đều là khó có được, chúng ta đối tốt với nó, nó cũng sẽ không cô phụ chờ mong của chúng ta, đứa nhỏ nhất định sẽ khỏe mạnh."

[BHTT] [FUTA] [CHUYỂN VER] Hạng nhất vào tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ