sau ngày hôm đó jungkook không về căn biệt thư lần nào nữa. hắn sẽ đến phim trường chụp ảnh, sau đó sẽ cùng chủ tịch choi bàn về album sắp tới, cuối cùng là về nhà. thỉnh thoảng jungkook còn cùng kyan nắm tay dạo quanh seoul, những paparazi và cánh nhà báo luôn khéo léo bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất, tình tứ nhất của cặp đôi.
"kyan, chị muốn ăn kem không này ?"
jungkook dịu dàng cầm tay cô rẽ vào quán kem bên kia đường, kyan hạnh phúc đến nỗi nụ cười trên miệng chưa bao giờ tắt.
không biết tại sao dạo gần đây jungkook yêu thương cô lắm, hay cùng cô đi xem phim và dạo phố. jungkook còn chủ động nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống. chính bản thân cô cũng thấy lạ, hắn dường như hoàn toàn thật lòng với cô.
"jungkookie, chị muốn ăn vị vani được không ? "
kyan nhỏ nhẹ nói, từng câu từng chữ đều hết sức ngoan ngoãn và đáng yêu. hắn mỉm cười ngọt ngào.
"tất nhiên rồi bé cưng, đợi em nhé"
jungkook vào quầy gọi kem rồi mang ra chiếc bàn gỗ bên ngoài của quán. hắn đặt tách kem xuống đẩy qua phía cô.
"ăn đi nếu không sẽ chảy hết đó"
kyan nhẹ giọng cảm ơn rồi bắt đầu ăn phần của mình. chẳng may làm muỗng kem dính lên mũi, cô bối rối lục tìm khăn giấy trong túi nhưng không có. jungkook nhìn thấy liền mỉm cười, khuôn mặt hết sức cưng chiều đưa bàn tay lau lấy vết kem. ngay lập tức tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên hồi.
"chị xin lỗi.."
kyan ngượng nghịu cuối mặt xuống, hai tay bấu chặt đầu gối.
"không sao mà, về nhé ?"
sau khi cả hai rời đi, đám nhà báo gần đó nhanh chóng trả tiền nước rồi bám đuôi. lúc về còn bắt thêm biết bao nhiêu bức ảnh ngọt ngào của cả hai. họ tặc lưỡi rồi nhanh chóng trở về trụ sở để chuẩn bị cho bản tin tối nay trên truyền hình.
" vào nhà đi, em về đây, chúc chị ngủ ngon nhé"
hắn dừng xe trước cổng han gia rồi nháy mắt tạm biệt cô, kyan vui vẻ trở vào nhà. cô muốn tắm rửa thật nhanh để đón xem chương trình tối nay, ắt hẳn sẽ có cả hai xuất hiện.
jungkook về đến nhà liền quăng chìa khóa xe lên sofa. hắn nằm vật ra trên ghế hồi lâu, tiếng tin nhắn vang lên kéo jungkook ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
'jungkookie, em dạo này bận lắm hả ?'
tin nhắn từ jimin của hắn, à không, không còn của hắn nữa rồi, ít nhất là kể từ bây giờ bởi vì jungkook chuẩn bị nói một điều quan trọng với em.
'vâng'
'mấy tuần rồi sao em không về đây vậy ?'
jungkook hít thở thật sâu, hai ngón tay của hắn run lên gõ từng chữ. câu tin nhắn chưa kịp gửi qua cho em thì dòng tin nhắn mới đã hiện lên.
'nếu bận quá thì không cần về đây đâu, anh chỉ sợ em có chuyện gì không ổn. anh biết là jungkook phải làm việc bận rộn nhưng mà nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho tốt đó, nhớ ăn uống đầy đủ nữa, khi nào rảnh thì về với anh nhé, anh nhớ em rồi'
hai mắt của hắn nhòe đi vì dòng tin nhắn, từ sâu trong thâm tâm, jungkook luôn mong mỏi có thể trở về căn nhà đó cùng jimin, nhưng dường như là không thể. hắn không thể ích kỉ được, ước mơ được viết nhạc, được nhảy múa và ca hát trên sâu khấu của em jungkook đều hiểu rõ. hắn hiện tại không thể mạo hiểm được. hắn làm sao có thể quên em chứ ? làm sao có thể buông bỏ em được ? em là tín ngưỡng lớn lao nhất đời hắn, jeon jungkook hắn không muốn khiến jimin buồn phiền, lại càng không muốn em phải từ bỏ đi ước mơ, sự nghiệp phía trước của mình. chính vì vậy từ bây giờ cho đến khi hắn có thể lật đổ han gia, jimin của hắn phải chịu khổ rồi.
jimin ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa chờ tin nhắn của hắn. trên màn hình lớn trước mắt, phát thanh viên đang chuyển sang bản tin khác, jimin chú ý lắng nghe thì điện thoại lại có thông báo.
'đừng chờ em nữa, chúng ta chia tay đi'
jimin nhất thời mở to mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại. em không hiểu, cũng không muốn hiểu là hắn nhắn cái gì cho em. ngay lúc đó, bản tin thời sự phát lên.
'cặp đôi vàng của điện ảnh là jeon jungkook và han kyan hôm nay lại được bắt gặp cùng nhau nắm tay đi dạo tại công viên seoul. cả hai thể hiện nhiều khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào nhất trước ống kính của nhà báo. việc cả hai hẹn hò đã gây không ít tranh cãi nhưng nhờ vậy mà giá cổ phiếu của ibighit và han _vino y perfume tăng vùn vụt'
jimin ngỡ ngàng buông chiếc điện thoại, jungkook của em làm sao thế này ? chẳng phải hắn thương em lắm sao ? vì sao bắt em quay trở về rồi lại khiến em thê thảm lần nữa vậy ? jeon jungkook, mối tình của em bây giờ thành ra cái gì rồi, hắn bỏ em để yêu người khác, thì ra park jimin em chỉ là trò đùa của hắn thôi sao ? trên màn hình là hàng loạt những hình ảnh của bạn trai em đang thân mật với người yêu của hắn ? làm sao đây, trái tim của em vỡ vụn ra rồi, lần này không biết có lành lại được hay không ? jimin không cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên đôi gò má mà jungkook luôn hôn lên mỗi ngày, hắn không cần em nữa rồi. jimin quyết định nhắn lại cho jungkook, nước mắt khiến tầm nhìn của em mờ đi, em ước gì mình đọc nhầm dòng chữ phía trên. jimin nấc lên liên tục, em khóc lớn lên ngay giữa căn phòng khách.
'sao vậy? jungkook'
'anh là trò đùa của em sao?'
'sao năm đó em không để anh đi đi? em kéo anh trở về để biến anh trở nên thảm hại hơn sao?'
'em biết anh yêu em đúng không?'
'em có thể đừng ác độc như vậy không?'
'jungkook ơi, anh thở không được..'
jimin uất ức hét lớn rồi ngất đi trên sofa. em không thể tin được jungkook lại đối xử với em như vậy. em cố gắng bao lâu nay không phải để có thể bên cạnh hắn sao ?
ngay lúc này jimin mới hiểu được, dù cho em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, người đi bên cạnh jungkook mãi mãi cũng không phải là em.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙆𝙊𝙊𝙆𝙈𝙄𝙉 | 𝟱 𝟴 𝟭 𝟯
Fanfictionjimin không xinh bằng bồ jungkook nhưng mà hình như jungkook lại thích jimin hơn.