part 10

1.4K 111 8
                                    

part 10
______________
𝙨𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮 : avenge
______________

jimin ngỡ ngàng nhìn theo bước chân của hắn. jungkook vừa bước qua mặt em mà không thèm để em vào mắt, jungkook không thương em nữa sao ?

kyan nhếch mép một cái rồi vội níu tay hắn lại, cô tỏ ra thương cảm cho jimin, kyan cuối xuống đỡ em dậy.

"jungkookie, người này đáng thương quá, cho cậu ấy chút tiền đi"

cô nắm tay đỡ jimin dậy, cả người em mềm nhũn, đôi chân như không còn sức lực mà gắng gượng hết mức có thể. kyan biết điều đó, cô đợi đến khi em đã đứng lên liền một tay nhẹ nhàng buông thõng khiến em ngã xuống mặt đá thô cứng, đôi chân ứa ra máu, vết thương dính đầy cát bụi.

"a, tôi không cố ý, xin lỗi nhé"

jimin khóc không thành tiếng, em nhìn thấy kyan lấy trong ví những tờ tiền rẻ mạt rồi thả xuống người em, gió thổi khiến những tờ giấy màu bay xa, kyan dùng đôi giày cao gót đạp vào người em thật mạnh.

"mau lựơm lại cho tôi!"

jimin thẫn thờ, em ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn hắn, jungkook quay mặt đi nơi khác, trao cho em ánh nhìn lạnh lùng, xa lạ.

"đi thôi bé cưng, em muốn về nhà"

jungkook ôm eo của cô đi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, thành công khiến jimin nức nở nhiều hơn. cô thích thú nhìn biểu hiện của jimin.

đáng đời, mày còn dám dành người của tao sao ?

em ngồi lặng im, khuôn mặt cuối xuống làn đường toàn đá cứng, em đưa mắt nhìn theo jungkook.

hết rồi, hết thật rồi! hắn chẳng cần em nữa đâu, từ đầu đã định sẵn như vậy rồi, là tại em ngu ngốc níu kéo.

jungkook năm xưa vứt bỏ em để chạy theo sự nghiệp, jungkook hôm nay lại bỏ mặt em ở nơi lạnh lẽo này. chẳng còn hy vọng nào nữa, làm sao đây?

để rồi khi cả hai trong tay nhau khuất bóng sau màn đêm, jimin lại một lần nữa đứng dậy, nhưng không cần ai đỡ, em nhìn theo hai người trước mắt, đưa tay quệt đi dòng nước mắt chảy dài.

ngay lúc đó taehyung vừa chạy tới, cậu vội ôm em vào lòng. xoa xoa tấm lưng gầy gò của em.

"mình đến trễ, jiminie. mình thấy hết rồi, xin lỗi vì không bảo vệ được cho cậu"

em cười ngây ngốc. luồn cánh tay bị gió thổi lạnh buốt cùng những vệt máu chảy dài ôm lại cậu.

tôi mà cần người bảo vệ sao ?

"đừng lo, mình không sao cả"

"mình đưa cậu về"

jimin không nói không rằng taehyung đã bế em vào lòng đi giữa con đường gần như đã vắng tanh người, chỉ còn nhịp thở mệt nhọc của taehyung, cậu nhìn xuống gương mặt đượm buồn của em rồi mỉm cười.

"cậu buồn ngủ đúng không ? ngủ một giấc đi bé con"

lập tức đôi mắt em nhắm khít lại, jimin thở đều, quay mặt vào lòng ngực của cậu rồi say giấc.

sáng hôm sau, em tỉnh dậy ở tại căn biệt thự của jungkook. hắn đã chuyển quyền thừa kế cho em từ lâu lắm rồi.

jimin ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy cậu đâu cả, taehyung đã về từ sớm rồi. cậu có để lại một tờ note nhỏ bên cạnh gối của em.

'jiminie, mình phải đi công tác ở ý rồi, xin lỗi cậu nhé, anh yoongi sẽ trông cậu giúp mình nên là quên ý định làm hại bản thân lại đi! mình sẽ thu xếp để về sớm cùng cậu. yêu cậu, jiminie"

em mỉm cười nhìn tấm giấy trên tay. jimin vươn vai bước xuống giường, gương mặt rạng rỡ như chuyện hôm qua không hề tồn tại. em vào phòng tắm, vắt chiếc khăn dày qua vai, jimin nhìn vào gương vuốt ngựơc mái tóc ra đằng sau mỉm cười cảm thán sự xinh đẹp của mình.

đợi đó, han kyan.

chiều hôm ấy chủ tịch choi đến tìm em. ông ấy nghe được tin jimin nằm viện nên đến thăm, cả người em đều là những vết thương lớn nhỏ dày đặc, vết đế của đôi giày mà kyan đạp em vẫn còn in sâu vào làn da mềm mỏng, trắng hồng.

"jiminie, nói cho ta biết, con bị cái gì đây ?"

ông sốt sắng xoay người của em để nhìn những vết thương đỏ tấy, lòng đau như chính đứa con ruột của mình bị bắt nạt.

"con định giấu ta phải không ?"

"con không sao mà chú"

"ai làm con ra nông nỗi này?!"

jimin sợ hãi không dám nói, đôi môi mím chặt lại khiến ông tức điên. chủ tịch giận run người bỏ về.

"đã nói không sao mà.. con thì có sao chứ"

bên phía kyan, cô hả dạ nhớ đến cảnh jimin run rẩy dưới chân mình. một tên nhóc xấu xí bẩn thỉu đó lại dám dành jungkook của cô? nằm mơ! dù cho bây giờ nó đã trở nên thảm hại như thế nhưng kyan là một người cẩn trọng. diệt cỏ là phải diệt tận gốc, một mầm giống cũng nhất quyết không được nảy nở. ai mà biết được nó sẽ dành jungkook của cô lúc nào chứ?!

"namjoon, cậu đang ở đâu thế?"

"tôi đang ở phim trường ạ"

"giúp tôi một việc nào"

"được, tôi sẽ đến nhà cô ngay ạ"

kim namjoon - tên thư ký bảo bối của han chủ tịch kính cẩn nghe điện thoại của cô chủ nhỏ rồi tức tốc trở về nhà. gã ta là một người thông minh, vì thế mà luôn được han chủ tịch coi trọng. kim namjoon đang có mối quan hệ lén lút với đứa con ngoài dã thú của han gia - kim seokjin.

tiếng xe hơi dừng trước cổng nhà, kyan niềm nở ra đón namjoon rồi ôm cánh tay rắn chắc của gã vào nhà.

"thật ra thì, đây là chuyện riêng tư của tôi, nhưng vì cậu là ngườu được tin tưởng nên tôi mới chọn cậu."

kyan khoát tấm áo ngủ mỏng manh trên người chỉ dài tới giữa đùi, bên trong là nội y màu đỏ chói. cô bạo gan trèo lên đùi của gã, rồi trườn cả cơ thể lên trên. namjoon một thân vest đen đưa tay đẩy gọng kính lên cao, mỉm cười lịch sự, gã ta chưa từng đẩy cô ra khỏi mình.

"vâng, tôi đã hiểu thưa cô. tôi phải làm gì ạ?"

"cho người xử park jimin tới chết cho tôi! đều cho các người cả, muốn làm gì tùy ý, nhưng là phải an toàn nha"

câu cuối được kyan kéo dài ra, giọng cực kỳ mềm mỏng. cô đưa đôi bàn tay ngọc ngà chạm lên gương mặt của gã rồi hôn phớt lên đó. namjoon không để tâm đến mà dễ dàng đứng dậy cuối đầu.

"đã rõ, thưa tiểu thư"
_______________
👉👈

𝙆𝙊𝙊𝙆𝙈𝙄𝙉   |   𝟱 𝟴 𝟭 𝟯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ