part 14

2.5K 144 31
                                    

"Bao giờ cưới?"

Jungkook thủ thỉ vào tai em, mấy bận trước đã bàn đến chuyện kết hôn nhưng không mấy trót lọt, bây giờ nhìn em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng, hơi thở cũng hòa cùng hắn mà trút ra làm Jungkook yêu đến nghiện.

Người đang bao bọc em, người đang ôm em vào lòng hủ hỉ mấy câu, người mà em yêu đang ở cạnh em. Jimin rất thương Jungkook, em thương Jungkook đến không còn lý trí. Cơ thể nóng bừng vì sốt lại đang tăng nhiệt độ. Jimin biết thế nhưng em không nỡ tách ra khỏi hắn.

"Em bé ơi? Em đang khó chịu có đúng không? Em đang sốt cao đây này" - biết Jimin không muốn trả lời nên Jungkook liền không cưỡng ép. Em bé của hắn vẫn còn giận hắn nhiều dữ lắm, Jungkook biết vậy nên không dám hỏi đến nữa. Cánh tay siết chặt lấy cơ thể ấm áp hồng hào của Jimin, hắn cảm nhận được cả người em nóng hầm hầm.

Lo lắng làm sao, Jungkook bật dậy nhưng vẫn ôm khư khư lấy em mà hỏi han, mà yêu chiều, mà cưng nựng.

"Jungkook hư quá, anh lớn hơn em nhé, không được gọi là em bé!" - sốt cao, Jimin trở nên mềm mỏng và đáng yêu. Em như đứa trẻ nhỏ đang khiển trách người lớn hơn. Cánh môi vểnh lên màu hồng xinh xắn và cả đôi lông mi công vuốt cũng làm Jungkook xao xuyến mãi thôi.

"Không đâu Jimin, em bé chính là em bé, em bé không được cãi lời người lớn có biết không? Ngoan, anh lấy nước cho em nhé?"

Nửa đùa nửa thật, Jungkook tủm tỉm xưng anh gọi em với Jimin, người mà lớn hơn hắn tận hai tuổi. Đặt em nằm lên tấm nệm mềm, miệng vẫn cười tươi như cũ với tay lấy cốc nước ấm trên bàn bên cạnh kê đến cánh môi em. Nhấp ngụm nước, em bĩu môi rời khỏi cánh tay rắn chắc của Jungkook để đặt gọn vào tấm chăn dày nói: "Thế Jungkook định bỏ em ở lại một mình nữa hả?" - mà giọng điệu thì ngọt ngào mềm mỏng làm sao. Trái tim Jungkook cứ nảy lên liên hồi trong lòng ngực, cảm giác thẹn thùng hồi mới yêu bỗng trở về. Jungkook như hồi mới lớn ở trường cấp hai, biết ngại, biết đỏ mặc vì người yêu nũng nịu với mình.

"Không, anh ở lại trông em bé, kẻo em bé hư lại lẻn đi thì anh biết làm sao" - cuối cùng lại mềm lòng cởi chiếc áo vest vắt lên đầu giường, xắn tay áo sơ mi lên cao và xoa xoa đầu của em bé. Jimin ẩn nửa khuôn mặt của mình vào tắm chăn, chỉ để ló đôi mắt xinh đẹp của mình ở ngoài nhìn Jungkook. Vu vơ mấy câu hát ngọt lịm nơi cạnh tai em, phút chốc đôi hàng mi xinh đã khép lại, hơi thở đều đặn lần nữa trút ra. Jimin hệt như chàng barbie của riêng hắn, để hắn ôm ấp, dỗ dành yêu thương. Đặt gối ôm vào vòng tay của Jimin để em khỏi giật mình vì ác mộng, Jungkook nhíu mày rù rì với cái gối mấy câu vô nghĩa: "Anh chỉ nhường em bé của anh cho chú mày một hôm thôi nhé! Hôm sau Jimin sẽ ôm anh chứ không phải chú mày nữa đâu nên đừng có mà vênh mặt với anh mày!"

Xong xuôi Jungkook mới dọn dẹp giấy tờ, lấy áo và ra ngoài. Tuyết trên mặt đường đã dày thêm mấy lớp, chiếc áo choàng dài vẫn chẳng làm hắn ấm được bao nhiêu, dù vậy Jungkook vẫn nhanh chóng sải bước thật nhanh để đến chiếc xe hơi đang đậu bên kia đường. Hắn dừng xe trước tòa soạn rồi ung dung vào trong.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho Ngài?"

Tiếp tân lịch sự cuối chào, hai mắt sáng bừng lên vì đựơc gặp thần tượng.

𝙆𝙊𝙊𝙆𝙈𝙄𝙉   |   𝟱 𝟴 𝟭 𝟯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ