Thử nghiệm.

120 33 2
                                    

Warning: Tâm lý nhân vật không bình thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Warning: Tâm lý nhân vật không bình thường.

Category: General, Fluff, OOC.

Note: Lấy bối cảnh Angels of Death episode.0 trước chap 0.

———

- Chán thật đó~

Catherine vươn vai, ả tự nói với chính mình sau khi đã xử lý xong một vài phạm nhân.

Có rất nhiều lý do khiến Catherine luôn yêu công việc của mình, phần nhiều là vì sở thích, còn lại thì có phần nào là bởi ả luôn dễ dàng bị chán ngay sau khi đã hoàn thành các công việc ấy, vậy nên ả thích để bản thân được bận rộn một chút, vì như thế thì ả sẽ đỡ chán hơn, Catherine không thích được rảnh rỗi ở ngay chính nơi ả làm việc cho lắm.

Mà những lúc chán thế này, Catherine thường hay quyết định chọn phòng làm việc của Daniel - đồng nghiệp cùng chỗ làm của ả - để sang bàn tiếp công việc khác hoặc tám dóc, ý ả là, Daniel là người duy nhất khá thân thiết với ả ở nơi này mà (dĩ nhiên xếp sau Lucy, nhưng cô ấy đang ở trong ca làm mất rồi), và ca làm của gã ta cũng không cố định mấy, cũng rất chi là trùng hợp mỗi khi gã có ca thì ả cũng sẽ có ca luôn, như một kiểu dây chuyền ấy, bệnh nhân chỗ gã sẽ được chuyển qua chỗ ả sau ca của gã ta, hoặc phạm nhân chỗ ả sẽ được chuyển sang chỗ gã sau ca của ả ta chẳng hạn.

Nói về công việc như thế là đủ rồi.

Nhớ tới Daniel một cái thì phải qua luôn, Catherine liền nhấc bước tiến thẳng đến nơi làm việc của vị bác sĩ, hy vọng gã ta sẽ không bận, và cũng hy vọng ả có thể nghịch ngợm cái gì đó một chút.

- Bác sĩ à~

Thấy cửa phòng làm việc của Daniel không đóng, đoán chắc gã đang không bận gì thật, Catherine liền đứng ngay nơi bậc cửa, đoạn đưa tay định làm bộ như đang gõ lên cánh cửa thì lại bắt gặp cảnh gã đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ.

- Ngủ mất rồi... - Trong chất giọng của Catherine có chút gì đó thất vọng.

Không bỏ cuộc trong việc thoát chán, ả mon men ngay lại gần gã bác sĩ, khi đã đến bàn làm việc của người kia, ả e dè vẫy vẫy tay trước mặt gã, như thể để chắc rằng gã ngủ thật, ả cũng biết mình làm thế chả có tác dụng gì, lại còn có phần xàm xí nhưng thây kệ, ả đang rảnh mà.

Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

Catherine quan sát gương mặt đang ngủ của Daniel, chỉ sau vài giây đã chỉ ra được ngay nó sai ở chỗ nào.

Gã đang khóc.

- Hiếm thấy thật đó. - Catherine thầm xuýt xoa khi thấy rõ hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má người kia, mà bản thân việc Daniel ngủ gật trong phòng làm việc thôi cũng đã là hiếm lắm rồi.

- Chả biết mơ thấy cái gì mà đến nỗi phải khóc như thế này nữa? - Ả lẩm bẩm, đoạn lại nhướn mày nhìn Daniel khi gã bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ và đứt quãng.

Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gã đang ngủ thế này thì chẳng thể nào chơi cùng ả được nữa rồi, cũng không thể đưa ra cho ả được bất kỳ gợi ý gì để ả có thể làm cho vui nhà vui cửa luôn.

A!

Một tia điện xẹt ngang qua bộ não của Catherine, mở ra cho ả một đoạn ký ức mà cô ả cứ ngỡ như mình đã quên đi từ lâu lắm rồi.

- Sao ban nãy tôi thấy cô liếm nước mắt bé tù nhân kia để làm gì thế? Nó có ý nghĩa gì à?

Catherine hỏi khi đang cùng Lucy đi dọc trên dãy hành lang nhà tù, hai người họ vừa thực hiện xong xuôi một vụ tra khảo nhỏ và Catherine đã cực kỳ để tâm đến hành động lạ lùng của Lucy trong cuộc tra khảo ấy.

- Cái đó ấy ạ? - Lucy nghiêng đầu. - Khi mà người kia đang bị mình đe doạ, đang sợ gần chết mà còn bị thêm một cái lưỡi lành lạnh và ẩm ướt chạm vào da nữa thì lại chả thăng cấp lên thành sợ chết khiếp đi sao? Tôi mới nghĩ được cách này trong một lần hứng cơn tốt bụng lên mà lấy khăn ướt lau mồ hôi cho mấy bé tù nhân, mấy ẻm đã sợ run bần bật lên khi bị khăn lạnh chạm vào luôn ấy, Cathy cũng nên thử làm thế cho vui đi.

Vì lần đó Lucy nói hơi dài, lại còn đang rất khấp khởi nên nói khá nhanh nữa, thành ra Catherine nghe chữ được chữ mất, chỉ nắm được đại ý đó là một việc làm để tăng độ thú vị cho công việc phán xét.

Và bây giờ ả bỗng dưng muốn thử nghiệm chuyện đó lên gã bác sĩ Daniel Dickens này quá.

Nghĩ liền phải làm liền, dù sao Catherine Ward cũng đang rất chán!

Catherine vén mái tóc ngắn ra đằng sau tai, đoạn ả cúi người xuống, khẽ khàng đặt môi mình lên những giọt nước mắt long lanh ấy, thao tác chậm rãi và tỉ mẩn đến mức không gây nên bất kỳ một tiếng động nào, mà dù sao đó cũng là chủ đích của ả: tránh gây tiếng động hết mức có thể để không đánh thức Daniel Dickens dậy, vậy nên ả không bắt đầu từ việc liếm ngay, mà sẽ dùng môi để tiếp xúc với da thịt trước để gã đỡ giật mình.

- Thế này chắc ổn rồi ha, vậy tiếp theo...

Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, Catherine lập tức ngừng ngay hành động của mình lại mà bật dậy, ả quay ngoắt mặt đi và rời ngay khỏi phòng, không thèm bận tâm đến việc mình đã gây nên những tiếng động khá lớn và đã có thể đánh thức người đang ngủ gục kia dậy nữa.

Catherine biết cái hành động đó, tuy ả không cố tình, nhưng nó không chỉ đơn giản là một "thử nghiệm cho việc liếm" nữa, mà là một nụ hôn rồi, không phải sao?

- Cầu trời cho anh ta không tỉnh dậy trong vài giờ nữa... - Catherine lo ngay ngáy cầu nguyện trong bụng.

Ngay sau khi cô nàng quản ngục vừa lục đục rời đi được một lúc, vị bác sĩ say ngủ trong căn phòng kia cũng chậm chạp mở mắt, gương mặt gã nóng bừng như vừa bị ai quăng vào phòng xông hơi, Daniel chống người ngồi dậy, thầm chửi cái kẻ vừa trộm hương mình xong đã lo xách thân bỏ trốn trước.

- Cái cô này, thật là...

Sau đấy không ai rõ sự việc ra sao, chỉ nghe truyền thuyết kể lại rằng, sau ngày đó, một Daniel hay cau có khi thấy Catherine xuất hiện trong phòng làm việc của mình đã thay đổi thành một Daniel khác dịu dàng hơn với Catherine rất nhiều.

Sài Gòn 17:00, 03/05/2021.

———

Giấc mơ của Danny như thế nào mà làm ảnh khóc thì tuỳ mọi người tự tưởng tượng nhe :))

[Danny - Cathy] Hồng Vàng và Lá Xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ