Cũ.

60 30 0
                                    

Muộn rồi cơ mà vẫn chúc mọi người Halloween vui vẻ.=))

Cảnh báo: Daniel trong chap này khá là yếu bóng vía, và chap này là đoản.

———

Tội nhân hôm nay là một kẻ mà Daniel không muốn gặp lại nhất.

Tóc nâu bù xù như tổ quạ, bọng mắt thâm quầng như gấu trúc, dáng dấp cao nghều như hươu cao cổ, cùng đôi đồng tử xanh lam ánh lên từng tia sắc lạnh.

Một tên tội phạm bạo hành và đã giết chết gia đình mình, cũng từng là kẻ gieo rắc cho Daniel những nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Daniel biết mình chẳng còn là thằng nhóc yếu đuối ngày xưa, nhưng không hiểu sao đứng trước kẻ từng bắt nạt mình, dây thần kinh gã lại rung lên từng đợt sợ hãi. Đến cả những câu chào hỏi thường nhật gã cũng không sao mở miệng nói được.

Tên tội đồ nheo mắt nhìn bộ dạng ngần ngừ của Daniel một lúc, đoạn nhận ra người quen cũ, hắn ta cười trào phúng một tràng dài.

- Là mày đấy sao, Một Mắt?

Ở cái tên "Một Mắt", tên phạm nhân cố tình cao giọng lên đầy thách thức.

Daniel bất giác đặt tay lên chiếc điện thoại bên cạnh. [1]

([1]: Điện thoại để gọi sự trợ giúp từ cai ngục, chap 1 của Angels of Death Episode.0 có xuất hiện chi tiết này.)

- Nói gì đi chứ, là mày đúng không, Một Mắt? Chính vì là mày nên mày mới có lý do để sợ sệt tao thế chứ. Thật không ngờ đã mười mấy năm trôi qua mà mày vẫn chẳng thay đổi tí nào.

- Anh cũng thế, Invicta[2].

Khó khăn lắm Daniel mới có thể thốt lên được cái tên của người kia.

([2]: Invicta là một từ Latin có nghĩa là bất bại hoặc không bị chinh phục.)

Invicta ra vẻ thích thú lắm, hắn khom người đứng dậy khỏi chiếc ghế dành cho bệnh nhân, chân sải bước tiến lại gần Daniel:

- Thằng nhóc nhỏ con như mày... hoá ra cũng có gan to mà đi làm bác sĩ tư vấn cho tội phạm cơ đấy.

Chừng đã cách Daniel còn một gang tay, Invicta dừng lại rồi cong người cười sằng sặc, không quên mỉa mai tên "người quen" hắn đã lâu ngày không gặp.

- Hẳn mày cũng không nghĩ rằng sẽ gặp tao ở đây đâu, Da-one-eye nhỉ?

Hắn giễu cợt chế lại cái tên của Daniel, đoạn tiếp tục xích lại gần chàng bác sĩ.

Vị bác sĩ mím môi, trân mắt nhìn khoảng cách giữa mình và gã tội đồ đang ngày một hẹp lại. Daniel có thể nhận thấy mồ hôi dần túa ra trên người mình, thậm chí còn làm bết lại những sợi tóc nằm hai bên thái dương, tay gã bác sĩ vô thức siết chặt chiếc điện thoại để bàn hơn một chút.

- Cat got your tongue huh?[3] - Ngó lom lom bộ dạng cứng đờ của Daniel, Invicta bỗng đâm cáu bẳn, thằng cận này lúc nào trông cũng thật ngứa mắt. - Xem ra chú mày có vẻ sợ tao hơn tao tưởng, nhưng sợ đến mức không phản ứng được gì thế này thì thật là thiếu chuyên nghiệp làm sao. Để tao giúp mày độ lại tinh thần "kính nghiệp" nhé.

([3]: "(Has the) cat got your tongue?" = "Mèo tha mất lưỡi của mày rồi à?", có thể hiểu là "Sao mày im lặng bất thường thế?")

Nói rồi liền đập bên tay trái xuống bàn, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm giơ lên cao, nhắm thẳng ngay gương mặt của Daniel mà hướng đến.

Daniel theo phản xạ nhắm tịt mắt, đôi tai gã như ù đi, chờ đợi sự tấn công đến từ Invicta.

Nhưng gã chẳng cảm thấy gì cả, Daniel có chút ngờ ngợ, gã chầm chậm hé mở tầm nhìn, chỉ để đón lấy một đôi mắt xanh thăm thẳm.

Không phải màu xanh lam lạnh lẽo của Invicta, mà là màu xanh lục linh hoạt... của Catherine.

Catherine Ward sao lại ở đây?

Lưng Daniel bật lên như lò xo, chưa kịp nhận thức được tình hình đã thấy có cái gì âm ấm đặt lên mi mắt. Giật thót mình, Daniel đưa tay lên định đẩy ghế lùi người lại, nhưng đã kịp ngưng động tác khi hơi ấm nọ rời đi, và giọng nói của Catherine vang lên mang vẻ dịu dàng hiếm thấy.

- Ổn rồi, ở đây không còn điều gì khiến anh đau nữa đâu, Daniel.

Là "Daniel", không phải "Bác sĩ Danny".

Ả đang thì thầm với gã, lại như thì thầm cùng đứa trẻ Daniel nhỏ bé năm nào. Rồi ả ôm chầm lấy Daniel, vùi gã trong sự ấm áp hiếm hoi, cũng lại như ôm vùi lấy đứa trẻ Daniel của những tháng ngày xưa cũ...

Oct 31, 2021 at 10:22 PM

———

Vài lời bộc bạch: Thật ra cái bản thảo này tớ ngâm cũng được lâu lâu rồi, plot gốc kể ra cũng hơi dài, tớ sợ chăm không được nên cắt gọn thành đoản như vầy thôi. Với chủ yếu vì stress nên lại lôi ra viết tiếp nên hơi đầu voi đuôi chuột:)) Thành thật xin lỗi mọi người.

Về nội dung thì mọi người có thể hiểu theo 2 hướng:

1. Invicta là ác mộng của Daniel, chàng bác sĩ ngủ quên xong tỉnh dậy bởi nụ hôn của Catherine.:v Đoạn "Lưng Daniel bật lên như lò xo" là khi chàng tỉnh dậy. Còn vì sao Catherine biết Daniel gặp ác mộng thì dựa vào phản ứng khi ngủ của anh ấy.

2. Mọi chuyện đều là đời thật, và để lý giải cho khúc cuối thì Catherine đứng ngoài cửa phòng đã cảm nhận được nguy hiểm, nên nàng nhanh chân vào hạ đo ván Invicta để ứng cứu chàng bác sĩ của nàng, tạo nên một màn mỹ nhân cứu... bác sĩ?

Ở plot gốc mọi chuyện diễn ra như số 2 cơ, nhưng chap này số 1 lại hợp lý hơn nhỉ?

Anw, tớ không dám hứa hẹn, chỉ là nếu rảnh rỗi (chứ không phải vì stress nữa), tớ sẽ viết lại chap này theo plot gốc, mà có rảnh hay không, khi nào rảnh thì tớ không biết.:)) Khả năng cao là không viết nữa.

[Danny - Cathy] Hồng Vàng và Lá Xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ