[Draft] Dối.

43 24 0
                                    

Tình huống: Sau khi Danny vừa có cuộc tư vấn tâm lý với một cô bạn cũ.

------

Nom cái dáng vẻ thơ thẩn nhìn theo người xưa của gã bác sĩ, ả quản ngục bất giác hỏi.

- Anh nghĩ gì đó?

- Mắt của cô ấy đẹp.

Ớ?

"Chuyện này mới à nha." Ả quản ngục nghĩ bụng.

Daniel Dickens là một gã cứ hễ nhìn vào một ai đó, là lại đi phân tích, mổ xẻ về đôi mắt của người ta. Ví dụ như thế này này: "Mắt cô đục lắm, bớt nhìn màn hình điện tử lại, nghỉ ngơi điều độ vào, ăn uống thêm chất vô", vân vân, vân vân và mây mây.

Thân là bác sĩ tâm lý, nhưng chưa tới nửa khắc săm soi cũng đã biết các nhãn cầu đục hay trong, khoẻ hay bệnh, cả điểm mạnh và điểm yếu cũng nhìn ra được, sợ rằng bác sĩ khoa nhãn còn thông thạo chưa bằng.

Người như vậy, hôm nay lại chỉ mô tả tai mắt của người khác bằng một từ: "Đẹp."

Catherine biết Daniel có chấp niệm rất sâu với đôi mắt của những người xung quanh, song chẳng hiểu vì đâu nên nỗi, chỉ lờ mờ đoán rằng hắn hẳn đang tìm kiếm một thứ gì đó qua những đôi mắt đa dạng, đa sắc màu, đa cảm kia, và tất nhiên không chỉ đơn thuần vì truy cầu cái "đẹp".

- Bác sĩ này. - Khẽ lắc đầu, thôi không cố nghĩ ngợi sâu xa nữa, Catherine cất tiếng. - Tôi trộm nghĩ, không biết có phải anh thích cô ấy, hoặc đã từng thích, nên mới thấy mắt cô ấy đẹp không?

Mặc cho gã bác sĩ sửng sốt nhìn mình, ả quản ngục vẫn rất thư thái nói thêm.

- Dính vào ái tình rồi ấy, tự nhiên anh sẽ thấy người kia đẹp ra, cái gì cũng đẹp, ai cũng không sánh bằng, nên trong mắt anh mắt cô ấy đẹp cũng là dễ hiểu. Huống hồ cô ấy còn từng giúp đỡ anh, anh thích cô ấy là thường tình.

Catherine đang phân trần bình thường, mặt Daniel lại rúm ró bất thường, nhưng gã bác sĩ chẳng mảy may phản bác nửa câu, chỉ phẩy tay bảo ả đã nghĩ nhiều rồi.

Ừ thì nghĩ nhiều, khen mắt đẹp, nghe đến nhận định của ả quản ngục thì có thái độ kỳ quặc, cả cái vẻ xót thương dành cho một người mà lần đầu hắn để lộ trong lúc thẩm vấn, cũng đáng để nghĩ nhiều lắm.

- Anh thích thì cứ nhận là thích đi, đâu có ai thèm chọc anh.

Catherine ngọt nhạt kéo vạt áo Daniel, bề ngoài "dỗ dành" là thế, cơ mà ả đã suy tính đến nước sẽ gọi bản thân là "Đâu có ai" để bào chữa cho việc đùa cợt vị bác sĩ về sau rồi.

- Không có thích, chắc chắn không phải vì thích mà thấy mắt đẹp.

Daniel nói, nghe có chút không thoải mái, hắn dứt câu xong cũng liền rời đi, không giấu diếm gì hai hàng lông mày đang xô lại trên trán.

Ả quản ngục bị bỏ lại đằng sau thầm nguýt trong lòng, hắn bao lâu sống cứng nhắc như đất bê tông đã quen, mới tìm lại được có tí đất mềm chưa đắp đá lại thành ra tự lừa mình dối người luôn rồi.

Nhưng suy ngẫm một lúc, ả lại thôi, không quản chuyện của vị bác sĩ nữa. Ban nãy xem chừng cô gái kia cũng từng thích Daniel, vậy tức là hai người song phương mến nhau. Tưởng đã là chuyện cũ, nay bỗng dưng bị lôi ngược dòng về quá khứ, phải đối diện với người xưa máu tim còn vẹn như vậy, đừng nói là cô gái kia, đến gã bác sĩ bình thường không bỏ nữ nhân vào mắt, hẳn cũng biết hai từ "tiếc nuối" đánh vần như thế nào.

Catherine nghe nói có hai thứ tiếc mà nỗi đau đi đầu trong các loại tiếc, đó là "tiếc tiền" và "tiếc tình", ả tiếc tiền rồi nên ả biết, giờ lại tới hắn tiếc tình, thôi thì cũng phải thông cảm cho gã.

Ra chiều đã giác ngộ tất thảy về nhân tình thế thái, ả quản ngục tự tin sải bước đi về khu làm việc của mình.

Chỉ tội cho Daniel bị hiểu lầm, hắn đúng là có xót cho cô bạn cũ, tuổi xuân mơn mởn nhưng lại lầm lỡ mà chung thân chốn ngục tù, song sự đau lòng đó lại chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo hoang tàn của người ơn mình thôi... Thú thật, khi mắt hắn chạm đến đôi mắt cô bạn, Daniel suýt chút nữa đã lao lên tháo tung nhãn cầu khỏi chủ nhân nó, sự run rẩy phấn khích nhộn nhạo trong dạ lúc đấy, hắn đã phải áp chế kịch liệt lắm đó.

Đôi mắt cô gái tuy không hoàn toàn tương tự, song đã tiệm cận với đôi mắt vô hồn của mẹ hắn khi treo mình trên trần nhà.

Catherine cứ "lãng mạn hoá" tâm tình của hắn, nào có biết hắn còn đang dằn vặt giữa việc nên giả mù giả điếc, coi như mình chưa từng thẩm vấn và bị hấp dẫn bởi đôi mắt người bạn cũ, hay là lấy oán báo ơn - đi móc mắt người ta lấy về làm của riêng cho thoả cái hố đen trong tim mình.

------

Lười nhấc tay viết tiếp nhưng lại không đành lòng bỏ xó, đành đăng luôn bản thảo như này lên lmao. :))))))

[Danny - Cathy] Hồng Vàng và Lá Xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ