[Re-up] Giao dịch.

39 27 0
                                    

Đôi lời: Thực ra fic này được tui viết trước khi tui tìm ra phần Ep.0 ấy, thành ra có vẻ hơi sượng khi cả 2 nói chuyện quá khách sáo thế này nhỉ? :'> Tui lại còn viết từ thời nảo thời nao rồi nên văn non hơn so với bây giờ, nhưng thôi, cứ đăng lên cho vui~

Thêm một sự thật nữa là, phần "Tỏ tình" của Trường-Phượng tui đăng bên AllCP10 chính là tự chuyển ver và chỉnh sửa lại từ phần này á~

❤❤❤❤❤❤

- Nhắm mắt lại đi, Cathy!

Daniel đề nghị, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô gái đang đứng đối diện mình và nở một nụ cười hiền.

- Nhắm mắt xong thì em sẽ được tiền ạ?

Catherine đưa tay lên che miệng như đang cân nhắc điều gì đó, mi mắt cô hạ xuống rồi lại nâng lên, đôi đồng tử màu lục bảo của cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh im lặng một hồi rồi mỉm cười lần nữa, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô ba chữ " Anh yêu em " đầy mị hoặc rồi ôm chầm lấy thân ảnh bất động kia.

Anh nên tập cười lại đi Danny, nụ cười của anh trông thật giả tạo.

Tất nhiên là cô sẽ không nói ra cái suy nghĩ buồn nôn đó rồi.

Catherine vẫn giữ trạng thái bất động, cô không thèm vùng vẫy, cũng chẳng buồn chống cự làm gì, nhưng trong thâm tâm cô lại đang rối tung lên như tơ vò. Daniel và Catherine rất ít khi chạm mặt nhau kể từ khi hai người cùng vào toà nhà này, chuyện tiếp xúc với người kia được một giờ đồng hồ là điều dường như còn không thể xảy ra chứ đừng nói chi là yêu, rốt cục là anh muốn gì ở cô?

Nhưng cô chỉ hoài nghi vậy thôi, kỳ thực đã có chút niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong lòng cô vì câu nói đó của anh, mặc dù cho ba tiếng thiêng liêng đó được anh thốt ra một cách dễ dàng và không hề có lấy tí cảm xúc nào cả. Nó cứ như một con dao hai lưỡi cắm phập vào tim cô vậy, vừa mang lại cho cô cảm giác vui mừng hân hoan vừa ghim lại trong tim cô một nỗi đau âm ỉ khó có thể tả được.

Vòng tay của Daniel càng siết chặt lấy bờ vai có chút run rẩy của cô hơn như muốn trấn an Catherine, cô gái này rõ ràng là im lặng quá lâu rồi, cô đang suy nghĩ điều gì trong cái đầu nhỏ bé ranh ma ấy vậy? Hay cô nghĩ đây là một trò đùa?

- Em yên tâm đi, Cathy. Anh không nói đùa đâu.

Có lẽ Daniel hoàn toàn không biết hành động đó của mình đã vô tình khiến cho đầu óc cô gái nọ bỗng chốc trống rỗng đi, chỉ có một ý nghĩ kịp nảy ra lúc đó.

Cô không tin vào lời nói của anh. Không tin tưởng một chút nào hết.

Nhưng không tin tưởng thì đã sao? Cô cũng không có cách nào có thể khiến anh tự nhận những lời anh nói không phải sự thật được.

Tôi phải làm gì bây giờ? Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi nghe với.

- Cathy?

Catherine giật mình, hiện ra trước mắt cô là hình ảnh Daniel đang luống cuống như gà mắc tóc, anh đã buông cô ra tự bao giờ và bối rối dùng tay gạt đi thứ chất lỏng trong suốt trên mặt cô, điều đó làm cho cô như tỉnh ngộ.

Cô đã khóc, khóc từ khi nào cô cũng không biết.

Mình đúng là một con đàn bà yếu đuối!

Catherine bật cười, tự mỉa mai bản thân mình, chỉ là một cuộc giao dịch đội lốt một màn tỏ tình thôi mà, sao phải xúc động như thế chứ? Dù sao thì cô cũng hơi buồn một chút, nhưng đành phải chấp nhận thôi.

- Em xin lỗi.

Cô gạt nước mắt đi, khẽ cúi đầu nói với anh. Về phần Daniel, anh cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào.

Rồi anh lặp lại hành động ban đầu một lần nữa, chỉ khác rằng lần này, anh có trao cho cô một nụ hôn.

Một nụ hôn phớt, không sâu, không nồng nhiệt, cũng chẳng ấm áp, chỉ giống như một cái chạm môi bình thường thôi.

- Anh không cần làm vậy, Danny. Em biết thừa anh không hề yêu em.

Catherine không đẩy anh ra, cũng không ôm lại anh, chỉ thì thầm nhỏ bên tai anh câu nói đó, hoàn toàn lờ đi nụ hôn kia.

- Nhưng anh thực sự lo lắng cho em đấy! Tự dưng lại khóc à!

Daniel thả cô ra, cười giả lả rồi bẹo má cô.
- Ồ? Em không hề biết luôn đấy!

Cô cố tỏ ra hài hước, mặc dù nó nhạt nhẽo chết đi được, giống như những câu chuyện hài vô vị mà các quý bà thường kể cho nhau nghe vậy.

- Mà anh tìm em để làm gì?

Cô gạt nhẹ tay anh đi và hỏi.

Chỉ chờ có thế, Daniel lập tức chộp lấy vai cô và đưa ra lời đề nghị mấu chốt cho vở kịch vô nghĩa này.

- Hãy giúp anh giải quyết một số chuyện...

Nghe xong yêu cầu từ anh, Catherine lại cất lên giọng cười tự mãn thường trực, ngầm đồng ý với anh rồi quay lưng bỏ đi, để lại một mình Daniel trong căn hầm tối.

- Mà Danny này, lần sau anh không cần phải lấy lòng em kiểu đấy đâu~ Anh cứ thoải mái nhờ vả là được rồi.

Ít ra cô cũng không quên nhắc anh về hành động quá trớn của mình.

- Chậc, em nghĩ là anh làm vậy chỉ vì muốn lấy lòng em thôi sao? Em làm anh buồn đấy.

Daniel cũng bật cười theo, buông một câu vô thưởng vô phạt rồi cũng phất áo quay đi.

Vậy ra đến giây phút cuối cùng, cô vẫn chưa hề tin anh.

------

Catherine ngán ngẩm nằm bò ra bàn và thở dài.

Dạo này chẳng có tội đồ tuyệt vời nào được dẫn đến để cho cô bỡn cợt cả, toàn là những tội đồ có sức chịu đựng kém cỏi và chán ngắt, thật là tẻ nhạt quá đi.

Bất chợt những hình ảnh thu được từ camera xuất hiện trên chiếc màn hình quan sát trước mặt cô, đó là hình ảnh của một cặp đôi đang loay hoay với cái cánh cổng được gia cố bằng sắt mà cô đã thiết kế ra - cặp đôi ấy gồm một chàng trai và một bé gái.

- Oho? Mình nhận ra tên ngố đó.

Catherine có thể cảm nhận sự thích thú đang dâng lên ngào ngạt trong lòng mình, ở khoé môi bất giác nhếch lên thành tạo thành hình bán nguyệt.

Tới giờ chơi đùa rồi~

- Chào mừng bé đến với tầng của chụy, Issac Foster~

Sài Gòn 30/6/2017

[Danny - Cathy] Hồng Vàng và Lá Xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ