Nhìn ngoại hình cộng thêm hoàn cảnh , Văn Lam đột nhiên có cảm giác như tên mặt trắng này chính là cái gã nam phản diện chết tiệt kia , nếu mà đúng thật là hắn thì chắc cô sẽ tiễn cho hắn 1 vé lên đường sớm quá , trong nguyên tác bởi vì nguyên chủ còn quá bé nên ko hiểu tình ái là gì , thế là cứ thản nhiên để tên mặt trắng vô sỉ đó dụ dỗ vợ mình đi như đúng rồi , cơ mà ko sao , vì bây giờ cô đã xuyên qua đây , cô sẽ ko để bất cứ gã dâm tặc nào có cơ hội tiếp cận nương tử tương lai của mình dù là nửa bước chân , nếu tên khốn nào ko sợ bị thiến thì cứ nhào vô , Văn Lam cô chẳng ngán ai đâu
- Thôi mệt quá ! Tranh cãi cái gì ! Bộ ko cần mặt mũi chắc , đối cũng đối xong rồi ! Có thể cho phụ tử ta thuê phòng ăn cơm ko vậy ? Chỗ này ko phải khách điếm sao ( Văn Lam )
- Tất nhiên là phải rồi ! Mời vào , tiểu nhị , mau đem vài món ngon của tiệm ra đây ! Còn có , chuẩn bị 1 căn phòng tốt nhất cho 2 vị này ! ( Từ Liên )Nhìn cái nhướng mày khiêu khích của Từ Liên , Văn Lam cũng chẳng ngốc tới độ ko hiểu hàm ý bên trong , cô hướng nàng thè lưỡi tinh nghịch rồi ko nhanh ko chậm kéo cha mình vào trong , mà gã sư huynh kia thì hình như vẫn ko có ý phục , bằng chứng là khuôn mặt hắn ta lúc này như vừa ăn phải phân bò ấy , méo mó đến khó coi , nhưng hắn nào dám hó hé , bởi ánh mắt Từ Liên hiện tại quá đổi là ' dịu dàng ' đi
Ngày hôm sau
- Chán thật ( Văn Lam )
Vì Thanh Vân đi thi rồi nên Văn Lam cũng ko biết làm gì trong thời gian này , cô đã đi đi lại lại khắp phố xá cả buổi sáng mà chẳng thấy tí vui vẻ gì , đang ngồi ăn hạt dẻ 1 cách bất cần đời thì bên tai truyền đến vài thứ thú vị , 1 nam nhân đã ngoài 50 đang đặt ra câu đối cho những người bên cạnh mình , mà tình huống này thì với ai là fan của bộ Quan huyện 9 tuổi đều vô cùng rành , đây chính xác là thời khắc mà 1 tiểu hài tử mới tròn 9 tuổi đc phong làm chức huyện lệnh có 1 ko 2 trong lịch sử triều đại
- Cái gì gọi là ko đối mà đối chứ ! Dưới mắt ta cũng có câu đối rồi đó ( Văn Lam )
- Hừ ! 1 tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết cái gì là câu đốiNhìn gã trước mắt vừa béo vừa lùn Văn Lam bất giác nhết mép cười , cô cũng ko thèm quan tâm cái tên khẩu phật tâm xà , đã mập như lợn mà còn biến thái như hắn ta , vội nhún vai , tiếp tục vẽ tranh cát của mình , à mà vì sao cô gọi hắn như thế thì sau này sẽ rõ , còn bây giờ thì cô phải tạo nét để thu hút sự chú ý của người nào đó cái đã , và thật vậy , với sườn mặt tinh xảo Văn Lam đã thành công làm lộ ra 1 góc cạnh chết người , cộng thêm ánh mắt phong tình khi chăm chú của cô càng khiến khí chất thanh tao nhã nhặn kia thêm phần cuốn hút , khiến Càng Long trong vô thức nổi lên hứng thú với cô , ông điềm đạm hướng chỗ cô mà đi tới , chiếc quạt đang phe phẩy trên tay vội gấp lại , thản nhiên nói :
- Nhóc con , ngươi quả thật đối đc câu này ! Ai gia liền có thưởng
( Càng Long )
- Quân tử nhất ngôn ( Văn Lam )
- Tứ mã nan truy ( Càng Long )
- Hờ.....Lưỡng Biên Tiểu Tiện Mãi Đông Tây ( Văn Lam )
- Hừm...Nhất Điều Đại Đạo Thông Nam Bắc Lưỡng Biên Tiểu Tiện Mãi Đông Tây , Lưỡng đối Nhất , Tiểu đối Đại , Đông Tây đối Nam Bắc...hừm...đối rất hoàn chỉnh , ko thiếu sót 1 chữ , chữ nào cũng đối với nhau , haha tốt...rất tốt ( Càng Long )Vừa cười Càng Long vừa hài lòng với trực giác của mình , ông quả nhiên đoán ko sai , với phong thái ung dung tiêu sái đc toát ra trên người hài tử đó , ông ko nghĩ tiểu tử này chỉ là 1 đứa trẻ bình thường đc , giờ thì sự thật đã chứng minh , tiểu hài tử kia hiển nhiên lại là 1 thiên tài bẩm sinh , tiểu thần đồng này mà trưởng thành chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn