- Hừ ! Chỉ là câu dễ thôi mà ! Ai mà chẳng đối đc , mấy câu sau còn khó hơn , ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc
- Xí , cha ta là cử nhân , ta thì đc mệnh danh là tiểu thần đồng , dăm ba câu thế này chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi , ta mà đối thì chỉ sợ dễ chứ khó đã là gì ! ( Văn Lam )Trước khuôn mặt có phần đắc ý của Văn Lam , Từ Liên thay vì cảm thấy chán ghét thì nàng ngược lại cảm thấy Văn Lam thật đáng yêu , nhất là cái biểu cảm phồng má hất mặt của cô , nàng đã phải nhịn ko nhéo vào 2 chiếc má phúng phính đó , suy nghĩ 1 chút , nàng cuối cùng chiều theo ý cô đưa ra 1 câu đối có hơi khó 1 chút , sẵn kiểm tra khả năng cô tới đâu
- Ko sợ khó , đc thôi ! Câu này sẽ là 1 câu đối số.....ưm...Càng Bát Quái , Khôn Bát Quái , Bát Bát Thập Lục Tứ Quái , Quái Quái Càn Khôn Dĩ Định ( Từ Liên )
- Ờ...Loan Cửu Thanh Phụng Cửu Thanh , Cửu Cửu Nhất Thập Bát Thanh Thanh Thanh Loan Phụng Hòa Điểu ( Văn Lam )Lần này thì Từ Liên thật sự khâm phục Văn Lam , cái danh tiểu thần đồng quả nhiên ko phải hữu danh vô thực , câu đối này mặc dù chẳng phải quá khó nhưng nếu nói đúng thì cũng gây ko ít khó khăn cho các tú tài , cử nhân , ấy vậy mà Văn Lam 1 lần nữa lại đối đc , cô còn ko thèm suy nghĩ dù chỉ 1 giây ngắn ngủi , gì thì gì chứ Từ Liên dám cam đoan là sau này lớn lên đường công danh của Văn Lam là 1 tràn hào quang sáng chói , vận đỏ may mắn sẽ luôn luôn bao xung quanh cô , bất chợt Từ Liên lại nghĩ , nếu đc 1 lang quân như vậy thì cuộc đời còn chi tiếc nuối , nhưng rồi nàng chợt nhận ra điều sai trong ý nghĩ vừa rồi của mình , mắc quá còn chưa để nàng hoang mang thì bên tai đã là giọng nói hung hăng của sư huynh nàng
- Kiêu ngạo cái gì ! Cũng chỉ là nói bừa , mau mau đi đi , khách điếm chúng tôi ko chào đón mấy người
- Ơ hay , người gì mà vô lí thế nhờ ( Văn Lam )
- Ta thế đấy thì sao ? Mau biến đi
- Khụ , sư huynh ( Từ Liên )Thấy Từ Liên có ý nhắc nhở mình , gã sư huynh kia vốn định phản bác lại , nhưng vừa chạm ngay ánh mắt sắc bén tựa dao kiếm của Từ Liên thì hắn liền im bật , sư muội này của hắn mặc dù xinh đẹp động lòng người , cũng rất dịu dàng tinh nghịch , nụ cười thì như hoa mẫu đơn nở trong gió , nhưng khi nổi giận lên thì cả thái thượng lão quân hạ phàm cũng ko đc nàng đặt trong tầm mắt , hơn nữa Từ Liên lại là người mà hắn luôn ái mộ , có cho vàng hắn cũng ko dám cãi
- Bà chủ Từ của các ngươi đã nói trước , ko phân biệt già trẻ hay giàu nghèo , chỉ cần chưa lấy thê tử và miễn là đối đc câu đối của cô ấy đặt ra thì liền lấy kẻ đó ! Nay tiểu tử này đã đối đc , thế chả phải đã trở thành lang quân tương lai của bà chủ Từ sao ? Các người lại vô cớ hùng hùng hổ hổ , lẽ nào là muốn lật lộng ( Vĩnh Diễm )
- Nhưng...nhưng hắn quá nhỏ , ko tính
- Thế thì đã sao ? Này gọi là tuổi trẻ tài cao , càng huống hồ các ngươi ko có qui định tuổi tác nhất định là bao nhiêu ( Vĩnh Diễm )Mặc dù là cái gã mặt trắng kia đã nói giúp bản thân , nhưng chả hiểu sao Văn Lam lại cảm thấy có ác cảm với hắn , càng nghĩ càng thấy kì lạ , bất giác trong đầu Văn Lam xuất hiện 1 cái tên , vội nhìn sang đánh giá gã mặt trắng này 1 phen , chân mày cô chợt nhíu lại
" Chẳng lẽ............ " ( Văn Lam )