Nghe ngữ điệu từ trong câu nói ấy , Á Nam ko khó để nhận ra sự giận dữ đang ẩn hiện bên trong , cô bất giác thở dài , ông ấy với thân thể này là cha con thì đã sao , bây giờ cô nhập vào cơ thể này thì liền trở thành nữ nhi của ông ấy ư , thế rốt cuộc là cô đã gây nên tội lỗi gì hay chính thượng đế đang bất công với Á Nam cô đây , người ta xuyên thì đc làm công chúa thái tử , thậm chí là hoàng đế , còn cô xuyên không thì cả 1 cô thôn nữ cũng ko đc làm mà lại thành 1 kẻ ăn xin , đúng là sa mạc lời mà
- Chắc do khi nảy con bị té nên đầu đập vào đâu khiến kí ức hơi mơ hồ rồi ! Nếu người là cha con thì có thể kể cho con nghe chuyện trước kia ko ? Nói ko chừng kí ức sẽ khôi phục lại đấy ạ ! ( Á Nam )
- Ân , vậy cũng đc ( Thanh Vân )Sau khi nghe xong thì Á Nam cũng tóm lược đc sơ sơ cái nơi mà mình xuyên qua , chỗ này là nhà Thanh những năm vua Càng Long còn cai trị , cha cô tên Trần Thanh Vân , là 1 cử nhân sắp lên kinh ứng thí với mộng ước đc đỗ trạng nguyên , còn cô là Trần Văn Lam , 1 nữ hài vừa tròn 6 tuổi , vì do hoàn cảnh sống nên từ nhỏ bị bắt phải ăn mặc như nam hài , tính ra cũng thuận tiện việc đi lại nên Á Nam cũng ko cảm thấy có vấn đề gì , chỉ là cái tên Trần Thanh Vân kia cùng danh cử nhân đó khiến cô có cảm giác quen thuộc , hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải , nhưng có làm cách nào cô cũng ko nhớ ra đc
- Ân...đã nhớ ra rồi ! Hơ hơ , xin lỗi cha nha ! Chắc tại bị ngã nên cái đầu có hơi hỏng xíu , giờ thì ổn rồi ạ ! ( Á Nam )
- Phù , cũng còn may , cứ tưởng con nhóc nhà ngươi quên luôn cha của mình rồi chứ ! ( Thanh Vân )
- Hehe , thôi mình về thôi cha ( Á Nam )
- Ân ( Thanh Vân )3 năm sau
Từ ngày xuyên không cho đến nay cũng đã đc 3 năm , Á Nam cũng đã thích ứng đc với hoàn cảnh hiện tại , trong 3 năm này ko biết đã xảy ra bao nhiêu là chuyện , nhưng cũng nhờ vậy mà Á Nam rốt cuộc cũng biết đc thực hư nơi bản thân xuyên qua , lúc trước cô từng nói cái tên Trần Thanh Vân và danh cử nhân kia rất quen đúng ko , nhưng trong nhất thời lại ko nhớ ra đã từng nghe cái tên đó ở đâu , cho tới 1 ngày đẹp trời nọ , khi Á Nam đang rong ruổi khắp phố như mọi hôm , thì bỗng có 1 thằng cha ất ơ củ chuối nào đó ko nhìn đường và 1 phát tông thẳng vào Á Nam , cô ko tính sổ với hắn thì thôi ngược lại còn bị hắn chửi cho 1 trận , hơn nữa hắn còn hăm dọa sẽ đánh cô nhừ tử nếu như ko xin lỗi hắn nữa chứ , mà Á Nam lúc đó chỉ là 1 con nhóc 6 tuổi thì làm đc gì 1 gã nam nhân sức trâu bò như hắn ta , may thay là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , 1 tiểu hòa thượng từ đâu xuất hiện đã kịp thời giải vây cho cô , và vị tiểu hòa thượng có võ công cao cường đó mang tên Tâm Viễn , 1 nhân vật đã để lại ấn tượng ko nhỏ đối với ai là fan của bộ phim Quan Huyện 9 Tuổi
- Tâm Viễn , ngươi xem , ta đánh thế này đã đúng chưa ? ( Á Nam )
- Văn Lam , ngươi ko cần lúc nào cũng cố gắng như vậy ! Ngươi sinh ra vốn đã là kì tài luyện võ rồi ! Tại sao cứ phải khổ cực thúc ép bản thân mình đến thế ! ( Tâm Viễn )( Từ chương sau mình sẽ gọi Văn Lam luôn )