Nghe 2 người Thanh Vân với Vĩnh Diễm nói xong thì gã sư huynh Từ Liên cũng chen chân vô nói , thế là cả 3 cứ buôn dưa lê bán dưa chuột 1 hồi lâu vẫn chưa hết chuyện , Văn Lam thấy thế thì bèn thì thầm cùng Từ Liên rằng hay là cô với nàng cứ im lặng bái thiên địa trước đi , vì sau khi lễ thành thì dù bọn họ có phản đối gì cũng vô ích , mà Từ Liên nghe vậy thì khá kinh ngạc , nhưng cũng đồng ý với đề nghị của Văn Lam , thế là cả 2 người cứ yên tĩnh hoàn thành tròn vẹn tam bái , lúc 3 kẻ nào đó buôn chuyện xong liền đc chứng kiến cảnh Văn Lam với Từ Liên đối bái phu thê , gã sư huynh thì vì theo kế hoạch của sư muội hắn nên cũng ko nói gì , chỉ biết bĩu môi , còn Thanh Vân và Vĩnh Diễm thì như chết lặng , nhất là Thanh Vân , ông tựa hồ đã hóa đá
- Chuyện cũng đã rồi ! Thôi thì cứ nhận đứa con dâu này đi cha ơi ! ( Văn Lam )
- Con...con..... ( Thanh Vân )
- Chẳng lẽ cha muốn làm Từ Liên mất mặt sao ? Giờ con đã là lang quân của nàng , hiện tại bỏ đi chả khác nào tân nương tử bị tướng công vứt bỏ ngay hôn lễ , vậy Từ Liên có nước nhảy sông tử vẫn đấy ạ ! ( Văn Lam )Ngay lúc Thanh Vân còn muốn bày tỏ ý kiến thì từ bên ngoài , 1 nam nhân khá quen mắt Văn Lam với Thanh Vân dẫn tân nương bước vào , vừa thấy hắn , Thanh Vân đã quên mất chuyện bản thân cần nói mà chỉ biết ôm miệng nín cười , cả tên Vĩnh Diễm cũng nhịn cười theo Thanh Vân , riêng Văn Lam thì ko thèm nể nang mà nhết mép cười khi thấy nam nhân quan sai bị mình lừa , giờ chắc hắn đang đến chỗ cô đòi lại công đạo đây mà , tiếc thay Văn Lam đã có sự chuẩn bị trước
- Ngươi bảo ta gạt ngươi ư ? ( Văn Lam )
- Chứ gì nữa ! Ngài nói giúp ta cưới đc thê tử đẹp mà !
- Thì ta có nói , nhưng đẹp có nhiều kiểu đẹp mà ! Cô nương ấy là đẹp trong tâm hồn đó ! Ta cũng viết rõ dung mạo trên tờ giấy hôn ước rồi ! Ngươi đã xem và đóng dấu tay ngay và luôn còn gì ? ( Văn Lam )Ko để tên quan sai nói 1 lời nào , Văn Lam dựt tờ hôn ước trong tay hắn ta lên và đọc to từng chữ , bên trên ghi rõ việc nữ nhi nhà họ Khổ trời xinh dung nhan xấu xí , mặt rỗ , thân hình vạm vỡ , nhưng đc cái lương thiện cũng như có đủ mọi đức hạnh của 1 người phụ nữ , gã quan sai lúc này mới biết mình bị mắc bẫy ngay ban đầu , hắn hung hăng muốn rượt đánh Văn Lam , nhưng Từ Liên đã đá hắn ta tránh xa cô ra và thủ ở trước bảo vệ , Thanh Vân với Vĩnh Diễm cũng giúp sức giữ chặt gã quan sai đang nổi điên , nhân lúc hỗn loạn , Văn Lam kéo Từ Liên vào trong phòng tân hôn
- Sợ chết ta ( Văn Lam )
- Đệ đấy ! Toàn nghịch phá là giỏi ( Từ Liên )
- Phá vậy đó ! Mà cũng có người mê luyến ta , muốn bắt ép ta về làm phu quân ( Văn Lam )
- Hửm ? Ai thế nhỉ ? Ai mà bạo gan dạ ? ( Từ Liên )Nhìn Từ Liên bày ra bộ dáng khiêu khích , Văn Lam liền ko kiên dè cho nàng ấy biết tay , cô hướng nàng cù lét khắp mọi ngóc ngách của cơ thể , khiến Từ Liên vừa vặn vẹo né tránh vừa cười lăn lộn trên giường , nhưng khi đùa giỡn xong 1 hồi thì Từ Liên mới phát hiện điều ko đúng , khuôn mặt Văn Lam hiện giờ đang rất gần sát mình , toàn thân cô thì nằm hẳn lên người nàng , vào khoảng khắc đó , đột nhiên trái tim Từ Liên khẽ rung nhẹ , nàng bối rối đẩy cô ra và ngồi thẳng dậy