- Ay...... ( Văn Lam )
- Đi cẩn thận chứ nhóc ( Từ Liên )Vì cả buổi sáng phải đối đáp đủ thứ trên đời với Càng Long khiến Văn Lam ko khỏi mệt mỏi , cô vừa ngáp ngắn ngáp dài chạy vọt vào trong khách điếm nên đã ko chú ý đến Từ Liên đang đi ra , thế là rất chuẩn xác mà va vào trong ngực của Từ Liên , nhưng Văn Lam ban đầu cũng chỉ nghĩ là đụng trúng ai đó thôi , nhưng khi giọng nói của đối phương cất lên thì cô mới biết người nọ là ai , bất giác từ trong ngực Từ Liên ngước lên , bắt gặp ánh mắt như thể hỏi rằng Văn Lam còn muốn ăn đậu hũ của nàng tới khi nào thì cô mới chợt giật mình mà kéo giãn khoảng cách , ho khan 1 tiếng , cô bâng quơ đáp :
- À...ùm...trời hôm nay nắng quá ! Nên bản thân chắc cũng cảm nắng rồi ! Thôi đệ vào nghỉ đây ! Gặp tỷ sau ( Văn Lam )
Nói rồi giả vờ hất tóc 1 cái , Văn Lam 3 chân 4 cẳng chạy với tốc độ bàn thờ về phòng , để lại Từ Liên với ánh mắt vẫn dõi theo cô , nàng trong vô thức hơi nâng nhẹ khóe môi , về phía Văn Lam sau khi trở về phòng thì cô liền ko chút hình tượng mà cầm ấm trà rót lấy rót để vào cổ họng , cho đến lúc cảm thấy toàn thân đã hạ bớt nhiệt thì cô mới an tâm đặt ấm trà lại trên bàn
- Ôi trời , xém chút nữa là mình ko kìm đc cơn sặc máu mũi rồi ( Văn Lam )
Đang lúc than thở thì cửa phòng bất ngờ mở ra , Văn Lam bất giác nhìn về phía cửa , thấy người vào là cha mình thì cô mới buông lỏng cơ thể , về phần Thanh Vân thì ông ko đc như vậy , vì khi mở cánh cửa phòng nhưng đập thẳng vào mắt ông là hình ảnh Văn Lam đang mặt đỏ bừng ngồi ở góc giường thở khó nhọc , trong lòng ông liền hoảng hốt mà lao ngay về phía cô , tay vừa sờ trán vừa hỏi xem có phải cô bị cảm rồi ko , mà Văn Lam khi thấy cha mình như thế có chút ko quen , nhưng cô cũng hơi xúc động khi lần đầu thấy ông biểu lộ 1 mặt khác này , bèn nhẹ lất đầu , nở nụ cười như trấn an , cô nói :
- Con ổn , chắc tại thời tiết có chút nóng nên hơi mệt thôi ( Văn Lam )
- Ân , vậy thì tốt , ta chỉ lo con bị cảm ( Thanh Vân )Ở 1 diễn biến khác , khi Từ Liên đang chăm chú tính sổ sách thì gã mặt trắng Vĩnh Diễm từ đâu xuất hiện như hồn ma trước quầy , hắn gõ gõ tay lên bàn , Từ Liên nghe tiếng động , tưởng khách nhân liền vội ngước mắt lên và nở 1 nụ cười tiêu chuẩn tiếp khách , nhưng ko ngờ đối phương là Vĩnh Diễm nên nụ cười hơi khựng lại , có chút ái ngại , mắc quá chờ mãi mà cũng ko thấy tên Vĩnh Diễm kia có dấu hiệu nói gì mà chỉ nhìn bản thân ko hề chớp mắt , khiến Từ Liên vừa khó chịu lại mất tự nhiên , bèn hắn giọng để kẻ nào đó biết đường mà quay về thực tại
- A...haha...thật ngại quá ! Tại hạ ko cố ý nhìn cô nương như vậy ! Xin lỗi ( Vĩnh Diễm )
- Ko sao , chẳng hay công tử tìm ta có việc gì ? ( Từ Liên )
- À...tại hạ chỉ muốn chúc mừng cô nương thôi ! Cô nương may mắn lắm đấy ! Hoàng thượng mới khâm thử phong thần đồng 9 tuổi Trần Văn Lam làm kim khoa Trạng Nguyên ( Vĩnh Diễm )Hắn cứ luyên thuyên nên ko để ý mí mắt Từ Liên đang giật , nàng thật sự có khả năng tin tưởng tên cẩu hoàng đế kia có vấn đề về đầu óc , phong 1 hài tử làm Trạng Nguyên , hình như hơi tùy hứng , cái này ko phải là sợ thiên hạ đại loạn mà chỉ sợ thiên hạ quá yên bình