Jace quay phắt lại đỡ lấy thiên đao, anh có hơi giật mình khiến con dao văng ra khỏi tay rơi loảng xoảng trên nền nhà bê tông. Isabelle và Alec cùng quay lại, mang cùng một vẻ mặt kinh ngạc. Gã thanh niên đứng im tại chỗ bị trói, choáng váng và há hốc miệng.
Alec lên tiếng đầu tiên. "Cái gì thế này?" anh hỏi, hết nhìn cô gái kia lại nhìn những người bạn đồng hành, như thể có lẽ họ biết được cô ta đang làm gì ở đây.
"Một cô gái," Jace nói, lấy lại bình tĩnh. "Chắc anh từng thấy con gái rồi chứ, Alec. Cô em gái Isabelle của anh đây cũng là con gái đấy."
Jace bước lại gần cô gái hơn, anh nhận ra trông cô khá nhỏ bé và là người châu Á. Cô ta xinh đẹp như một con búp bê với mái tóc xoăn nhẹ đen óng xoã dài ngang vai. Đôi mắt hơi xếch đen láy lấp lánh ánh lên như mắt mèo trong đêm, môi mang màu đỏ máu nổi bật lên trên nước da trắng hồng. Khuôn mặt có phần góc cạnh, mũi cao và nhỏ. Anh khá chắc đó là một đứa con lai.
Có một cảm giác bất an thoáng xuất hiện trong anh. Cô gái này mang một vẻ gì đó chết chóc, nguy hiểm.
Cách ăn mặc khá thoải mái và hợp thời - Jace đoán. Một chiếc áo tanktop dài trùm qua mông màu trắng in dòng chữ "Run Devil Run" - anh nghĩ điều đó khá hài hước mà cũng hợp lí, cô mặc một chiếc quần jean màu đen rách gối bó sát và đi một đôi giày converse màu đỏ được trang trí bằng hình vẽ những chiếc cánh màu trắng.
Jace nheo nheo mắt như không tin nổi điều mình đang trông thấy. "Một cô gái người thường," anh nói gần như với chính mình. "Và cô ta có thể thấy chúng ta?!!"
"Tất nhiên là chúng tôi thấy các anh," cô bé bảo. "Các anh thấy đấy chúng tôi không bị mù."
"Chúng tôi...??" Jace nhắc lại.
"... Và chúng tôi không phải người thường." Một cậu con trai vừa bước đến phía Jace vừa nói.
Cậu ta tóc nâu với đôi mắt màu xanh sâu thẳm như màu của biển, theo sau là một cậu tóc vàng sáng màu và đôi mắt xám ánh lên như kim loại có vẻ cũng bằng tuổi, họ bước đến đứng song song với cô bé kia với vẻ thong thả. 'Không có vũ khí' đó là điều đầu tiên Jace nghĩ đến khi bọn họ bước ra không trang bị một thứ vũ khí nào trong người. Hai cậu con trai kia đều mặc áo phông, quần jean tối màu và giày thể thao đơn giản chứ không màu sắc như cô bé kia.
Jace nghiêng đầu nhìn họ với thái độ hơi khinh khỉnh "Các cô cậu không phải thợ săn bóng đêm! Thế nên tốt hơn hết cô và các bạn nên ra khỏi đây, nếu cô biết điều gì là tốt cho mình." Jace nói với cô ta.
"Tôi sẽ không đi đâu hết!" Cô gái kiên quyết
"Đâu nhất thiết phải là thợ săn bóng đêm mới có quyền được ở đây." Cậu con trai mắt xám nói một cách giễu cợt. "Hắn biết chúng tôi là ai." Chỉ tay về phía tên đang bị trói ở cái cột.
Jace quay sang tên kia, hắn ngẩng đầu lên hít hà một hơi. "ημίθεος!" Jace có thể hiểu rằng hắn nói bằng tiếng Hy Lạp nhưng không thế nhớ ra được từ đó là gì.
"Làm ơn nói tiếng Anh!" Isabelle có vẻ tò mò.
"Chúng là Á thần, con của các vị thần Hy Lạp, La Mã, Bắc Âu,...với con người! Tao có thể gửi thấy mùi máu thần thánh sặc sụa ở đây!" Hắn khạc nhổ với thái độ hết sức kinh tởm.
"Ồ chúng tôi chưa bao giờ nghe về các cậu." Alec ngạc nhiên.
"Và chúng tôi cũng không hề biết các anh tồn tại cho đến bây giờ..." Cậu con trai tóc nâu mỉa mai.
Isabelle lên tiếng."Vậy tại sao các cậu không đi đi để chúng tôi làm nốt việc của mình? Các cậu có liên quan gì ở đây?"
Cô bé kia nhìn Isabelle khó chịu rồi quay sang Jace. "Vì nếu tôi đi anh sẽ giết hắn ta!"
"Tạo sao cô lại quan tâm đến việc tôi giết hắn ta hay không?!" Vừa xoay con dao trên tay như một thói quen anh vừa nói.
"Hắn tấn công và ăn cắp đồ của chúng tôi, tôi cần lấy lại nó rồi sau đó các anh thích làm gì hắn thì làm, được chứ?" Cô ta mỉm cười thân thiện trông khá đáng yêu - "trông giống Moon, con mèo xám sống cùng anh ở học viện" Jace nghĩ.
"Nếu chúng tôi không đồng ý và buộc các cậu biến khỏi đây thì sao?" Alec đã buông thõng tay xuống, một tay sờ vào chuôi dao ở thắt lưng.
"Tôi và các bạn đều không muốn rắc rối! Nhưng nếu bắt buộc thì chúng tôi sẽ phản kháng..." Cô gái gốc Á nói rồi lắc nhẹ cổ tay. Hai chiếc vòng tay bằng đá phát sáng rồi biến thành hai thanh kiếm dài và sắc trông khá giống với con dao thiên thần của Jace nhưng lớn hơn, được khắc những đường uốn lượn tỉ mỉ dọc theo lưỡi đang phát sáng rực rỡ.
Bên tay phải là thanh kiếm màu đỏ còn bên trái là màu trắng xanh.
Cô bé bước một chân sang ngang vai, mỉm cười thách thức. Mắt cô mở lớn hơn, đuôi mắt hơi xếch và hàng lông mi đen cong vút đang chơm chớp một cách nhẹ nhàng. Jace quay mặt đi và tự nhủ mình dừng lại cái việc nhìn chằm chằm cô ta như thế.
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ... Đánh nhau thì không hay chút nào..." Jace tỏ ra ngán ngẩm. "Tôi không đánh nhau với con gái và những cậu con trai không có vũ khí."
Anh vừa giứt lời thì hai cậu kia cũng đã lăm lăm hai thanh kiếm trong tay. Cậu con trai với đôi mắt xám đang cầm một thanh kiếm kiểu đấu sĩ La Mã dát vàng đang loé lên những tia điện, cậu còn lại sở hữu một thanh kiếm Hy Lạp có chuôi bọc da với biểu tượng cây đinh ba được đính nổi lên ở phần cán.
"Tuyệt thật, các cậu cũng có những thanh kiếm thần kì phát sáng. Rất hợp với tiệc tùng đó!" Alec đã rút con dao thiên thần ra khỏi thắt lưng, mỉa mai thay nó cũng đang phát sáng. Isabelle cũng cầm cuộn roi vàng lấp lánh trên tay, vung vẩy một cách thách thức.
Họ nhìn nhau không chớp mắt, Á Thần và Thợ Săn Bóng Đêm...chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tấn công, cả hai bên đều chưa biết gì về nhau nên không ai muốn để lộ sơ hở.
"Mia!" Cậu tóc nâu hét lên khiến họ đều giật mình. Trong một tích tắc đồng tử mắt cô xoáy lại và Jace chợt nhận ra cô ta đã lia thanh kiếm bên tay phải về phía mình, anh đã kịp xoay người né được nhưng hơi choáng váng.
Tiếng lưỡi kiếm cắt gọn qua một cái gì đó, tiếp theo là tiếng hét váng lên đau đớn. Jace quay lại nhìn xem thứ gì gây ra tiếng động đó.
"Jace, em có..." Alec nói, mặt anh tái nhợt.
Anh ấy không kịp nói hết câu. Thì ra lúc đó tên quỷ đã thoát ra khỏi đống dây dợ đang trói hắn lao đến đẩy anh và cô em gái ngã dúi dụi. Một bên tay của hắn đã đứt lìa và người hắn phủ đầy băng một nửa người - Jace chắc đó là do thanh kiếm của Mia gây ra. Hắn có vẻ đau đớn nhưng không hề bận tâm đến vết thương mà vẫn dùng hết sức lao về phía anh.
Họ ngã xuống đất va phải một ai đó rồi lăn tròn, gã cào Jace bằng những ngón tay lấp lánh như gắn kim loại. Jace thấy Mia lăn người về phía trước với lấy thanh kiếm băng đang nằm lăn lóc trên vũng máu của con quỷ, cậu tóc vàng di chuyển theo cô.
"Jason, giúp mình nào." Cô hét. Cậu ta nhún một chân xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Mia chạy hai bước lấy đà, và bằng một cú bật cô đáp lên lưng hắn một cách nhẹ nhàng dùng hai thanh kiếm đâm liên tiếp vào người con quái vật khiến hắn đau đớn gồng mình quay phắt người hất cô bé ra phía sau.
Jace nhìn thấy cô bật vào tường và đang nằm co chân lại nhưng vẫn còn thở, mặt nhăn lại vì đau. Cậu tóc vàng vội chạy đến đỡ cô dậy.
Mặc cho máu ứa khắp người từ những vết thương do Mia gây ra gã quỷ vẫn tiếp tục công việc của mình, xoè móng vuốt và tiếp tục xả vào Jace.
Anh giơ tay lên che mình, móng vuốt cào vào đấy, máu bắn ra tung toé. Cậu tóc nâu lúc này đã đứng dậy sau khi va phải Jace và con quỷ, cậu ta dùng kiếm chém ngang mạng sườn rồi dùng chân đạp hắn sang khiến hắn gầm lên và ngã qua một bên. Nhanh nhẹ lựa cú đánh của của cậu kia, Jace lăn sang bên. Hắn lồm cồm bò dậy chực lao lên thì bị Isabelle dùng sợi roi cuốn vào chân lôi hắn ngã ngửa ra sau. Alec ném cho Jace con dao của mình, anh hơi choáng váng bắt lấy rồi chém đứt nốt cánh tay còn lại của nó một cách khá vụng về.
Cậu bạn tóc vàng nhanh nhẹn lao đến cắm phập con kiếm vào ngực con quỷ. Dòng chất lỏng đen sì ứa ra quanh chuôi kiếm. Hắn ưỡn cong người khỏi sàn nhà, oằn oại sặc sụa.
Jace nhăn mặt đứng dậy. Chiếc áo đen của anh giờ đen hơn ở vài chỗ, ướt đẫm máu. Anh nhìn cái hình hài đang co quắp dưới chân, vươn tay xuống, giật dao ra - chuôi dao dính óng lên đầy chất lỏng màu đen. Rồi ném trả cho cậu ta.
"Chết tiệt!" Jace giật thót nhận ra rằng Mia đang đứng cạnh mình, vết thương ở xương quai xanh bên trái đang chảy máu nhưng có vẻ cô bé không để í. Cô dí mũi kiếm vào phía vết thương ở ngực con quái vật một loại ánh sáng màu xanh nhưng lại đang cháy phập phồng như lửa bao lấy toàn bộ cơ thể hắn.
"Ta chưa thể đưa ngươi về Tantaurus được! Hãy trả cho ta chiếc nhẫn và ta sẽ cho ngươi quay lại đó một cách êm đẹp." Giọng nói của cô bé nhẹ nhàng đầy thuyết phục.
"Ta không giữ nó.." Hắn không còn có vẻ gì là đau đớn, mắt mở to trông còn khá dễ chịu là đằng khác.
"Ngươi nói dối, các tinh linh gió đã chỉ đích thị là ngươi!" Cậu con trai tóc vàng nói. "Trả nó lại nếu không.. Ta thề với sông Styx, cả triệu năm nữa ngươi cũng không tái sinh nổi đâu." Cậu ta đe doạ.
Hắn có vẻ chẳng sợ và bắt đầu lầm bầm như đang độc thoại, sau một vài giây hắn đột nhiên cười lớn rồi quyết định cho tay vào trong túi áo trong lấy ra một chiếc nhẫn bạc khá cũ kĩ đính một viên ngọc màu tím lớn rồi đưa cho Mia.
Cô bé cầm lấy chiếc nhẫn có vẻ hài lòng.
"Tốt lắm, ta sẽ giữ đúng lời hứa! Gửi lời chào đến Kronos giúp ta." Mia cười tít mắt rồi phẩy tay như xua đuổi hắn làm ánh lửa màu xanh đang phập phồng kia biến mất, Jace chợt để ý đến hai hình xăm giống nhau trên tay cô - đó là hai bông hoa trông rất lạ mắt được vẽ, chính xác là in sâu vào da một cách tỉ mỉ ôm gọn lấy mu bàn tay, chúng cũng mang màu sắc như hai thanh kiếm nhưng mờ nhạt hơn.
Mắt hắn trợn ngược, sôi sục như acid nhìn thẳng vào Jace. "Được thôi, cứ để những kẻ lầm đường giết chết chúng mày..." Rồi liếc sang phía cô bé và hai cậu bạn "Cả ngươi nữa con gái của Hades! Dòng máu đang chảy trong người ngươi rất có giá trị với Valentine. Hắn sẽ săn tìm ngươi!" Tên quỷ cười sặc sụa. "Con của những kẻ cầm tù chúng ta sẽ luôn gặp tai hoạ!"
"Ngươi có thể im mồm và xuống địa ngục được rồi!" Mia vừa nói dứt lời con quỷ lập tức biến mất trong ánh sáng màu đỏ để lại những bụi tro.
"Nhìn những gì hắn làm với Jace xem! Hắn không xứng đáng được thế!" Alec càu nhàu khi đang dùng thanh stele trị thương cho anh.
"Thôi nào, chúng tôi đã cứu mạng các anh. Lấy lại đồ của mình đâu có gì là to tát, đằng nào tên đó cũng xuống đến Tantaurus - chiều không gian thấp nhất, đáy của địa ngục - nên việc hắn đi như thế nào đâu có quan trọng." Cậu con trai tóc nâu vừa vuốt tóc vừa nói.
"Ồ, cứu mạng chúng tôi ư?! Các cậu gây rắc rối thêm thì có! Nếu Jace giết hắn ngay lúc đó thì chuyện này đã không xảy ra!" Isabelle gắt gỏng.
"Nhưng hắn ăn cắp đồ của chúng tôi. Cô nghĩ tôi nên làm gì vào tình huống đó?" Cậu con trai tên Jason giơ hai tay - nếu Jace nhớ không nhầm tên cậu ta.
"Percy, Jason chúng ta đã có chiếc nhẫn. Chúng ta nên đi khỏi đây thôi!" Cô gái nhỏ bé nói với hai cậu bạn.
Nhóm Á thần quay người đi ra phía cửa - thì thấy Isabelle đã đứng cản đường, sợi roi cầm chắc trong tay. Sợi dây vàng lấm tấm máu đen. Cô quất roi về phía Mia, và đầu sợi dây cuốn chặt lấy cổ tay cô bé. Mia thở dốc vì đau và ngạc nhiên.
"Cô làm gì vậy?" Mia nói mắt mở lớn. Cô bé xoay cổ tay úp xuống chạm vào đầu roi đang quấn chặt, hơi giằng nó lại. Hình xăm trên mu bàn tay của cô sáng lấp lánh, sợi dây bắt đầu bị nung nóng khiến Isabelle phải thả nó ra. Jace tiến đến chỗ Isabelle. "Cứ để họ đi," anh nói nhẹ bẫng. Isabelle nhìn anh một cách ngạc nhiên, gần như tức giận nhưng không cãi lại và đứng lùi sang bên cạnh."Đừng bao giờ làm như thế nữa." Giọng Mia nghe đầy đe doạ, cô gỡ sợi dây ra khỏi cổ tay rồi ném xuống đất.
Cô nhìn về phía Jace, anh vẫn khiến cô nghĩ tới một con sư tử, với đôi mắt mở lớn màu vàng nhạt, kèm theo mái tóc đó.
"Chào nhé! Jace, xin lỗi vì đã làm phiền." Cô mỉm cười với anh ta rồi quay người bước theo hai cậu bạn."Đáng ra chúng ta nên đem họ về cùng," Alec nói. "Anh cá bác Hodge sẽ muốn nói chuyện với họ."
"Chúng ta không thể mang họ về học viện được," Isabelle nói. "Chúng ta còn không chắc họ có phải là mối nguy hiểm hay không. Nhìn cách chiến đấu của những người đó rõ ràng họ đã có rất nhiều kinh nghiệm." Giọng Isabelle nhỏ dần... "Và tên quỷ nói cô ta là con gái của Hades..."
"Em cũng nghĩ vậy Alec ạ, cái thứ kia nói họ là Á thần!" Jace quay người lại nhìn vào đống tro mà con quỷ lúc nãy để lại. "Trong những câu truyện thần thoại mà chúng ta đã từng học, Á thần - con lai - họ xuất hiện rất nhiều nhưng tại sao không ai trong chúng ta biết họ thật sự tồn tại?!" Alec nhìn Jace như thể anh có thể giải thích được điều đó.
"Nhìn phản ứng của họ thì em khá chắc là họ cũng như chúng ta." Isabelle nói với anh trai. "Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm được câu trả lời khi Jace đã thả họ đi chỉ vì cô gái kia dùng đôi mắt nai chơm chớp nhìn anh ấy?!"
"Chúng ta sẽ tìm được thôi, anh chắc chắn đấy!" Jace cúi xuống nhặt một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá ruby khắc một chữ 'A' uốn lượn khá đẹp.
"Đó chẳng phải là biểu tượng của dòng họ Angeldelle sao? Người cuối cùng của dòng họ đó đã chết tại cuộc tấn công Bắc Kinh 5 năm trước mà?"
"Cũng không chắc, đao thiên thần sáng lên khi cô ta chạm vào... Có quá nhiều câu hỏi chúng ta cần giải đáp. Nhưng trước tiên ta nên về báo cáo với bác Hodge trước đã." Anh nhét sợi dây vào túi áo rồi cùng Isabelle và Alec ra về.Percy, Jason và Mia lại phải lách qua cái đám đông khó chịu kia một lần nữa để ra tới cửa. Những người lao công hẳn đã dọn dẹp con đường Orchard trong khi họ ở trong club, và giờ đường xá bóng lừ vết nước dầu loang loáng.
"Muộn rồi, chúng ta cần tìm chỗ để nghỉ ngơi" Mia đứng trên vỉa hè và nhìn quanh một cách mệt mỏi.
"Đúng đấy, mình cũng thấy mệt rồi" Percy tán thành.
"Chỗ kia có vẻ ổn đấy, mình đã đi hỏi thăm và được biết một tiên nữ khá tốt bụng là bà chủ của nó." Jason vừa chạy lại chỗ hai người bạn vừa chỉ tay về phía cuối con phố. Cách họ vài dãy nhà là một khách sạn nhỏ với biển hiệu màu hồng trôi lơ lửng "Khách sạn của Lélie! Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, vàng, đồng dracama và một số món đồ phép thuật." Họ rảo bước chậm rãi trên vỉa hè về phía khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Half- blood's Reunion : Demigods and Shadowhunters
FanfictionĐây là một fanfic dựa theo bộ truyện Percy Jackson và The Mortal Instruments (tên của một số nhân vật, xuất thân, bối cảnh và tình huống sẽ khác với nguyên tác) Sau chiến thắng Kronos tại New York, nhóm Á thần lại tiếp tục khám phá thêm sự tồn tại c...