3. Người Mẹ Mất Tích

144 4 0
                                    

Mia ngồi thụp xuống chiếc ghế dài ở sảnh chờ của khách sạn trong khi hai cậu bạn đang đăng kí phòng và mua thêm một số đồ dùng cần thiết trong quầy hàng bán đồ đa năng gần đó. Cô liếc nhìn xung quanh, so với bên ngoài thì bên trong khách sạn rộng hơn rất nhiều. Sàn và tường được lát bằng đá cẩm thạch sáng màu. Ở giữa trải một chiếc thảm ba tư khá đắt tiền. Những chiếc ghế dài bọc vải nhung màu xanh được đặt sát tường. Một chiếc đèn trùm lớn bằng pha lê được treo chính giữa đại sảnh toả ra ánh sáng màu vàng lấp lánh êm dịu tạo cho nơi này một không gian cổ kính, quen thuộc và rất ấm cúng.
Mắt Mia nặng trĩu nhưng nếu cô nhắm mắt lại cô sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh khi cô còn ở cùng với mẹ trong khu nhà đá cát kết nâu ở Park Slope. Những hình ảnh đó làm Mia cảm thấy khó chịu, nó như những kí ức bị chôn sâu ở đâu đó trong tâm trí cô rồi đột ngột bật tung ra. Tất cả kí ức đó không theo thứ tự, nó mập mờ khiến đầu cô quay mòng mòng. Mia với tay lên cổ nơi đáng nhẽ phải là mặt dây của cô thay vào đó lại là một vết cắt khá lớn hở miệng. Mia thấy đau nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm vì cô đã quen với những vết thương còn nặng hơn nhiều.
Cô bắt đầu nhìn quanh tìm chiếc vòng cổ, nó đã rơi ở đâu đó mất rồi...có thể là lúc cô đánh nhau với con quỷ chăng - ở cái nhà kho đó... Mọi thứ bắt đầu mờ dần...Mia gục xuống ghế... Đầu óc cô chao đảo, mắt cô chỉ nhìn thấy những đốm sáng mờ mờ. Mia vẫn nghe thấy tiếng hai cậu bạn đang ở đâu đó rất gần cô nhưng lại không thể nhấc nổi đầu khỏi cái ghế.

"Thật may là lũ tinh linh gió đã giữ lời hứa trả lại chiếc balo nguyên vẹn, nhưng chúng đã lấy hết bánh và rượu thánh để trị thương của chúng ta rồi... Ta cần tìm một số dụng cụ sơ cứu để băng vết thương của Mia lại. " Jason vừa lục lọi chiếc balo da màu đen vừa nói với Percy.
"Mình đoán trước được điều đó nên đã nhờ anh bạn đáng yêu ở quầy thu ngân rồi, anh ta sẽ tìm cho chúng ta một ít thảo mộc của tiên và mang lên tận phòng." Percy vừa tống đống đồ cậu mua được - một tấm bản đồ chuỗi cửa hàng đồ ăn ở New York, một tệp phi tiêu, bom khói, băng dính biến mất, móc câu cầm tay, một ngọn giáo gập và một bộ cung - vào balo của Jason vừa nói.
"Tiên không bao giờ giúp người miễn phí đâu, trừ khi cậu trao đổi với anh ta cái gì đó...?" Cậu nhìn Percy.
"Số điện thoại của cậu," Percy cười toe toét. "Anh ta nghĩ cậu đáng yêu!" Cậu bạn vỗ vào vai Jason rồi chạy về phía Mia.
"Này! Đồ Óc Tảo Biển, sao cậu dám...!!!?" Jason quát rồi chạy theo.
"Đầu Sấm! Trật tự đi, Mia đang không được khoẻ. Chúng ta cần đưa cô ấy lên phòng." Mặt Percy đang cười cợt bỗng trở nên nghiêm nghị. Jason có thể thấy Mia đang gục mặt vào vai cậu ấy, hai tay ôm lấy đầu, mắt cô lờ đờ thiếu sức sống.
"Chúng ta đi nào!" Cậu quàng tay Mia qua vai mình rồi cùng Percy dìu cô bước vào thang máy. Cậu bấm tầng 26, cửa thang máy từ từ đóng lại rồi nó bắt đầu đi lên một cách chậm rãi.
"Lần sau trước khi đưa số điện thoại của tớ cho một ai đó cậu nên cân nhắc và hỏi mình trước được chứ!" Jason quay sang nhìn Percy.
"Thôi nào vì Mia mà...cậu cũng có thể đổi số điện thoại khác, có gì to tát đâu." Giọng Percy mang vẻ mệt mỏi. Cậu cúi xuống nhìn Mia, vết thương hở miệng vẫn đang rỉ máu. Mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi và đau đớn thậm chí cô còn không tự đi được.
"Chắc chắn không thể là vì vết thương quá đỗi bình thường này." Jason nghĩ. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở cô bạn từ khi họ chạm trán với thợ săn bóng đêm. Cô ấy chưa bao giờ ném trượt kiếm một lần nào, đáng ra lúc đó Mia có thể ném trúng tim tên quái vật và kiểm soát được hắn khi hắn bổ nhào vào anh chàng thợ săn kia nhưng cô không làm thế....cô cố tình điều chỉnh hướng đi của kiếm nhằm mục đích cắt đứt bên tay có ngòi độc của con quỷ trước khi nó kịp châm Jace. Cậu biết cú ném của cô mang mục đích bảo vệ và cảnh báo cho anh ta khỏi quỷ độc. Mia đã không hề rời mắt khỏi anh ta, thậm chí cô còn đỏ mặt khi cậu và Percy hỏi về việc đó. "Tại sao cô ấy lại làm thế? Cô ấy chưa bao giờ để ý đến bất cứ đứa con trai nào ngoài Nickcolas... Jace có gì đặc biệt khiến một cô gái như Mia trở nên yếu đuối đến vậy?" Jason bắt đầu cảm thấy ghét tên đó không biết vì lí do gì.
Họ đặt Mia nằm thẳng trên chiếc giường phía bên cạnh cửa sổ, kéo rèm lại và ngồi nhìn cô một cách lo lắng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Jason đi ra mở cửa.
"Ồ xin chào, tôi đã có thứ mà các cậu cần." Một thanh niên trang điểm đậm như thành viên của một ban nhạc rock với mái tóc xanh pha cam được vuốt dựng ngược, tóc anh ta phập phồng giống như một ngọn lửa bị những cơn gió vờn quanh - mà tất nhiên ở chỗ này làm gì có gió. Anh ta cao vừa tầm, mặc đồ da và quấn hờ một chiếc khăn đính kim tuyến lấp lánh còn tay thì đang giơ một chiếc lọ thuỷ tinh chứ chất lỏng màu xanh lá.
"Nào người bị thương đâu rồi, cậu có thể tránh ra cho tôi vào chứ!"
"À ừ tất nhiên, cô ấy đang nằm trên giường. Chúng tôi không biết có chuyện gì nhưng cô ấy cứ kêu đau đầu. Anh có thể giúp chúng tôi chứ?!" Jason đóng cửa rồi bước đến bậu cửa sổ, dựa lưng vào đó quan sát anh ta.
Thanh niên tóc xanh cúi xuống xem xét vết thương của Mia. "May mắn thay, không phải bị trúng độc!" Anh ta nói rồi xoa thứ chất lỏng màu xanh vào vết thương và một chút lên trán của cô sau đó lẩm bẩm một câu thần chú. Vết thương trên cổ Mia dần khép miệng và biến mất.
"Thảo dược sẽ chữa lành mọi thứ nhanh thôi, cô bé sẽ ngủ ngoan như một chú mèo. Các cậu không phải lo." Mia buông thõng tay, hàng mi chơm chớp nhẹ nhàng rồi đi vào giấc ngủ khiến cậu thấy an tâm phần nào.
Anh ta hất tóc rồi quay sang cười với Jason. Cậu quay mặt đi nhìn Percy với vẻ mặt khó chịu.
"Cảm ơn nhé," Percy đứng dậy. "À nhân tiện Jason muốn biết tên anh!"
"Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi đã lưu số cậu rồi đó." Anh ta nháy mắt với Jason rồi đưa cho cậu một tờ danh thiếp sau đó quay người đi ra cửa. Cậu cúi xuống nhìn tờ giấy trên đó ghi "Cửa Hàng Phép Thuật của Umberto! Bán mọi thứ bạn cần và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn - giá cả đảm bảo." Và phía dưới là chữ viết tay được viết bằng loại mực lấp lánh "Số điện thoại riêng :"01989***9," cùng cả tá trái tim lấp lánh.
Jason định vứt nó đi nhưng Percy đã ngăn cậu lại. "Nhỡ đâu lúc nào đó chúng ta sẽ cần anh ta giúp đấy." Percy nói và ngả lưng vào chiếc giường cạnh Mia. Jason thở dài, nhét tờ danh thiếp vào túi quần rồi nằm dài xuống phía trong cùng. Họ im lặng chìm vào giấc ngủ.

The Half- blood's Reunion : Demigods and ShadowhuntersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ