4. Học Viện

167 4 0
                                    

Jace hơi loạng choạng, cậu làm theo Percy, gõ gót giày vào nhau ba lần. Những đôi cánh trồi lên khỏi lớp vải giày và bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, chúng nâng cậu lên cao cho đến khi những ngôi nhà chỉ còn bé bằng một hộp cơm trưa. Jason và Percy cùnh đỡ Mia. "Jace, đó là tên anh phải không?" Percy hỏi.
"Đúng," Jace đã dần làm quen với đôi giày bay và làm chủ được nó. Cảm giác đó thật tuyệt, gió lùa qua tóc hoà mình vào bầu trời không có gì níu kéo, anh cảm thấy tự do. Dường như anh được sinh ra để làm điều này. "Theo tôi nào!" Jace nói với hai cậu kia. Họ bay trên nóc những ngôi nhà ở Brooklyn rồi rẽ về hướng đại lộ Kent. Mia rên lên khe khẽ, Jace biết cô bé đang phải chịu đựng cơn đau do nọc độc của quỷ. Anh cố bay nhanh hết sức có thể nhưng có một số cơn gió như muốn trêu đùa họ. Chúng làm họ chao đảo trong không trung khiến Jace khó định hướng. Cậu bạn tóc vàng thì liên tục ra lệnh cho chúng dừng lại mà chúng có vẻ chẳng thèm nghe theo.

Sau một hồi vật lộn với các tinh linh gió, họ đã hạ dần độ cao rồi Percy thấy Jace đáp xuống trước một nhà thờ lớn. Những toà tháp nhà thờ cao vút, ánh sáng nhàn nhạt từ những ô cửa sổ viền chì, tấm bản đồng hồ gắn trên bức tường đá, cái tên Học Viện khắc lên trên ấy.
Jace cho tay vào cổ áo và lôi ra chiếc chìa khoá đồng hồ đeo trên dây chuyền. Chiếc chìa trông như loại người ta sẽ dùng để mở những chiếc hòm cũ trên gác mái. Anh ta tra chìa vào ổ, liếc ra sau nhìn Mia như muốn kiểm tra xem cô có ổn không. Cánh cửa bật mở ra một không gian rộng. Một thánh đường vắng lặng, tối om không có lấy một tia nắng lọt qua chỉ có ánh sáng bập bùng từ những giá nến dọc lối đi giữa dẫn tới một chiếc thang máy. Họ đi theo Jace vào đó rồi đi lên học viện.

Mia biết tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng cô không thể tỉnh dậy.
Những giấc mơ níu kéo cô, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác, một dòng sông hình ảnh cuốn mang cô đi như thể cô là một chiếc lá trôi giữa dòng. Cô thấy mẹ nằm trên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng nổi bật trên nước da trắng. Percy với đôi mắt xanh sâu thẳm đang đứng trên một chiếc bè giữa biển máu tươi. Jason đang dang rộng một đôi cánh đen huyền đứng đối mặt với Jace cũng có đôi cánh lông trắng mọc ra từ lưng. Isabelle ngồi đó trần truồng cùng chiếc roi quấn quanh mình như một lưới nhẫn vàng. Các vị thần và thiên thần đều mặc giáp trụ chiến đấu, họ lao vào nhau giữa bầu trời rồi rực cháy rơi khỏi đó như những mảnh thiên thạch.
Rồi khung cảnh thay đổi cô nhìn thấy Nickcolas - người con trai đầu tiên cô yêu. Anh ấy đang đứng đó trên ngọn đồi của trại con lai, dang rộng cánh tay đón cô với nụ cười toả nắng. Anh vẫn đẹp như vậy - mái tóc vàng nâu được cắt ngắn gọn gàng hơi rối
, trán cao với chân mày rậm khiến cho đôi mắt xanh xám của anh lại thêm phần cuốn hút, khuôn mặt hơi gầy có phần góc cạnh trông rất nam tính, làn da rám nắng khoẻ mạnh và đôi môi hoàn hảo như cô vẫn nhớ. Cô đã khắc sâu hình ảnh của Nickcolas từ lần đầu tiên đến trại, người con trai luôn ở bên, bảo vệ cô và là người duy nhất thấy cô xinh đẹp dù dáng vẻ của cô có xuề xoà hay cầu kì đi chăng nữa, anh vẫn yêu Mia vì chính những gì tạo nên con người cô. Mia lao vào vòng tay Nickcolas, cô ôm anh rồi bật khóc. Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Anh nhớ em nhiều lắm Mia à. Anh muốn được ở bên em bảo vệ cho em..." Giọng Nickcolas nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa trong đó một nỗi đau. "...và anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên em, giá như anh có thể ở lại... Anh xin lỗi."
"Anh đâu cần phải xin lỗi, anh chỉ cần ở bên em như lúc này là được. Làm ơn. Nickcolas." Cô biết đây chỉ là một giấc mơ vậy mà vẫn muốn níu kéo nó, muốn ở bên anh lâu hơn. Nhưng rồi ánh sáng trên khuôn mặt anh bỗng biến mất, thay vào đó là cái nhìn của sự tha thứ chất chứa đầy tiếc nuối. Một mảnh kí ức đau đớn quen thuộc lại hiện ra. Nickcolas lùi ra khỏi tầm với của cô hai tay ôm lấy ngực, máu ứa ra từ trái tim anh còn Mia đang cầm thanh kiếm đen của Kronos tay cô thấm đẫm máu và cả cơ thể đang rực cháy. Cô ném nó sang bên rồi quỳ sụp xuống trước mặt anh "Nickcolas...em xin lỗi...Nickcolas làm ơn...đừng đi...đừng bỏ em..." Cô gào thét trong niếng nấc, cố tiến lại gần anh nhưng không thể vì cô sợ ngọn lửa này có thể thiêu rụi linh hồn anh. Mia chỉ có thể bất lực gọi tên "Nickcolas..."
Anh đứng dậy, bước đi về phía cuối ngọn đồi với vết thương vẫn đang rỉ máu rồi quay đầu lại nói với cô "Không phải tại em đâu ngốc à... Anh yêu em. Mãi mãi là như vậy." giọng anh xa dần rồi biến mất.

The Half- blood's Reunion : Demigods and ShadowhuntersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ