5**. Mối Liên Kết

76 4 4
                                    

"Suỵt!" Jace ra dấu cho Percy và Mia nép sát vào tường.
"Mụ ta giấu nó ở đâu thế? Mày tìm thấy chưa?" Giọng ồm ồm của đàn ông phát ra từ căn hộ của mẹ cô.
"Mày nghĩ tao biết?! Chết tiệt, tại bọn lầm đường ngu ngốc lại để mụ ta tự bịt miệng trước khi mang về! Lần sau mày nên đi!" Một giọng trầm và mảnh gắt lên trách móc. Người này rõ ràng là trẻ hơn. Mia cảm thấy không ổn khi nghe thấy điều hai tên đó nói, mẹ cô "tự bịt miệng", nghĩa là sao? Cô định lao ra bắt hai tên đó dẫn cô đến chỗ mẹ nhưng Percy nhận ra và giữ chặt tay cô lại.
Jace nhìn cô cảnh cáo như thể anh biết chúng là ai và tốt nhất không nên động đến chúng.
"Chúng ta đã lật tung căn hộ rách nát này đến ba lần rồi, tao nghĩ con ả đó không giấu nó ở đây đâu. Đi thôi chúng ta đang lãng phí thời gian. Sếp sẽ gặp chúng ta ở nhà máy bỏ hoang cạnh sông Đông, ông ấy đang tạo ra thêm những kẻ lầm đường." Người trẻ hơn nói rồi bước xuống cầu thang.
"Tuyệt một đội quân toàn những kẻ phì độn...sẽ có ích lắm đây!" Tên còn lại cằn nhằn rồi cũng đi theo.
Bước chân chúng rất khẽ trên chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ, điều đó cho thấy chúng là những kẻ nguy hiểm - những chiến binh đã qua đào tạo bài bản thường được học cách di chuyển nhẹ như mèo - nên ba người thận trọng lùi sát hơn về phía góc cầu thang.
Mia nín thở khi chúng bước xuống bậc cuối cùng và tiến ra phía cửa, cả hai tên đều rất cao lớn, mặc cả cây đen trông rất thiện chiến với dao găm, đao và phi tiêu dắt đầy người. Cô chợt để í thấy vết sẹo cắt ngang mặt của tên to con hơn trông rất đáng sợ, nó khiến mặt hắn như méo xệch sang một bên.
Hắn quay nghiêng người như thể cảm nhận được điều gì đó khiến Mia rùng mình cúi người tính xông ra cho hắn một đòn bất ngờ. "Chờ đã!"
"Lại gì nữa đây?!" Tên còn lại thấp hơn với mái tóc undercut quả dưa trông khá buồn cười tỏ ra khó chịu.
"Còn hàng xóm của ả thì sao? Nhỡ đâu chúng biết điều gì?"
Mia suýt đứng tim, may mà hắn không phát hiện ra họ.
"Ả không ngu đến nỗi giao một vật quan trọng như vậy cho hàng xóm đâu, đi thôi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy!"
Tên mặt sẹo có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng quay lưng đi ra cửa.
Sau khi chắc chắn chúng đã đi đủ xa, họ bước ra khỏi chỗ nấp.
"Có lẽ chúng ta chẳng còn việc gì để làm nữa rồi." Percy nói.
"Vẫn còn đấy! Nhà kho! Mẹ mình cất một vài thứ không dùng tới ở đó." Cô bước đến trước cửa căn hộ của bà đồng Dorothea và gõ cửa. "Bà D, cháu Mia đây! Bà mở cửa được không ạ?"
"Đi đi! Mày chỉ mang chết chóc đến cho nơi này! Biến đi!" Bà ta gắt bằng giọng trầm khàn như kiểu lời nói mà mọi người hay thấy trên phim khi có người bị nhập hồn. Nó làm cô thấy sởn gai ốc, nhưng vẫn quyết định tiếp tục gõ cửa.
"Cháu chỉ cần chìa khoá nhà kho thôi! Bà D! Đừng để cháu phải phá cửa và mang sự chết chóc vào nhà bà!"
"Chúng ta có thể phá khoá mà..." Percy nói.
"Mẹ mình đã nhờ người đặt bùa chú trên cánh cửa đó để khiến nó trở thành một chỗ ẩn nấp an toàn phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra, nếu cậu phá từ ngoài nó sẽ tự động dịch chuyển đến Nhật Bản đấy. Chỉ có chìa khoá mới mở được và người mở nó phải là mình." Mia quay ra giải thích cho cậu bạn thì đột nhiên cánh cửa phòng của bà D hé mở.
"Cầm lấy rồi biến khỏi đây!" Bà ta ném chiếc chìa khoá cũ vào người cô rồi đóng cửa nhưng Mia đã kịp thò chân chặn bà ta lại.
"Mày còn muốn gì nữa?!" Dorothea trợn mắt và hét vào mặt cô.
"Bình tĩnh nào bà D... Cháu chỉ muốn hỏi bà xem mẹ cháu gần đây có cho bà món quà nào không?"
"Chẳng có gì ngoài quyển sổ được làm thủ công với bìa thêu tay cũ kĩ mà mẹ cô nói mua từ Trung Quốc!" Bà ta vừa nói vừa ấn cửa ngăn không cho cô vào.
"Bọn cháu muốn xem qua nó, bà D làm ơn..." Jace nhìn bà ta với vẻ mặt cầu khẩn giả tạo mà cô giám chắc anh ta hay dùng với mấy cô thiếu nữ...và thật lố bịch khi nó có tác dụng - bà ta mở cửa cho họ vào dù hơi miễn cưỡng.
Căn hộ của bà ta chứa đầy các loại thứ kinh dị và những bộ xương, các phần của cơ thể động vật rồi cả những con bọ kì quái...
"Sở y tế sẽ rất thích nơi này đây!" Percy rùng mình.
Họ ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, thơ thẩn nhìn xung quanh cho đến khi Dorothea đập bộp quyển sổ xuống bàn làm bụi bay tứ tung.
"Cảm ơn bà D..." Mia ho khan, cô lấy tay phủi đi lớp bụi dày trên mặt quyển sổ. Nó to cỡ hai bàn tay, với lớp vỏ được bọc nhung đen trên đó thêu hình bông hoa bỉ ngạn đỏ giống hệt hình xăm ở bàn tay trái của cô - đó là manh mối quan trọng. Mia cẩn thận lật từng trang giấy tìm kiếm một giấu hiệu nhưng chẳng có gì ngoài những mặt giấy làm thủ công dày cộp, ố vàng và cũ kĩ.
Cô thất vọng thở dài. "Chẳng có gì cả... Bà D cháu có thể giữ nó được không?"
"Mày có thể cầm nó suốt kiếp và đừng bao giờ đến đây nữa!" Bà ta bộc lộ sự khó chịu không thể rõ ràng hơn với cái giọng nhè nhè khàn đặc của mình.
"Được rồi, đi nào! Và cảm ơn bà Dorothea!" Jace vỗ mạnh vào vai Percy làm cô cũng cảm thấy đau dù mình không phải người bị đánh. Cậu nghiến răng đứng dậy lôi tay Mia đi ra phía cửa.

The Half- blood's Reunion : Demigods and ShadowhuntersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ