(Đây là quà sinh nhật muộn cho Atsushi và Shibusawa nè, tôi cảm thấy thật hổ thẹn với bias mình khi bỏ bê truyện không update, lâu muốn mọc rêu luôn 😭😭😭)
Atsushi cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc cho người đang nằm trên đùi mình, những sợi tóc dài trắng như bạc tuôn như thác đổ, mềm mại như tơ khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Người trong lòng lại chẳng an phận nằm yên cho cậu chải tóc, ngón tay hắn thon dài vuốt ve gò má cậu, ánh mắt mê muội như con thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn lửa ngay trước mặt, đến cả giọng nói khàn đục cũng trở nên ái muội vô cùng.
"Atsushi...xương quai hàm của em thật đẹp..."
Shibusawa nhìn Atsushi với ánh mắt mê luyến của một kẻ si tình đến nghiện, cứ như thể khi xưa khi hắn tìm thấy những viên đá quý đẹp nhất thế gian, hy vọng sự lấp lánh của chúng sẽ làm choáng ngợp trái tim hắn, nhưng sau cùng lại thất vọng vô cùng vì chúng chẳng là gì ngoài những viên đá tầm thường lạnh lẽo. Cái sự trống rỗng dày vò khốn khổ ấy đày đọa hắn ngày này qua tháng khác, mãi cho đến khi gặp lại Atsushi, thiên thần giáng thế, người cứu rỗi linh hồn, tình yêu đầu tiên và duy nhất của hắn.
Móng vuốt kia đã lấy mạng hắn hai hần, bàn tay kia đã giết chết hắn hai lần, vậy mà ngón tay mảnh mai của em vẫn thật xinh đẹp biết bao. Nếu được bàn tay ấy bóp thật chặt cổ hắn và từ từ siết hắn tới chết thì thật thú vị biết mấy, nhưng được em chải đầu và thủ thỉ những lời dịu dàng bên tai thì cũng không hề tệ một chút nào.
"Tóc anh dài quá, Shibusawa. Đã bao lâu rồi anh không cắt tóc thế?"
Rõ ràng là Atsushi chỉ hỏi bâng quơ thôi, nhưng khi Shibusawa lại ngước lên nhìn cậu với ánh mắt buồn bã tủi thân như thể cậu vừa nói gì quá đáng lắm vậy.
"Em không thích sao?"
"Không, không phải đâu! Chỉ là, em ít khi thấy đàn ông để tóc dài mà thôi..."
Nó lại khiến cậu nhớ lại tuần trước, khi hai người cùng nhau đi ra ngoài mua đồ, run rủi thế nào lại gặp anh Dazai đang có hứng xỉa xói người khác, vừa gặp "đồng bọn cũ" anh liền châm chọc.
"Đàn em của tôi kiếm được cô gái xinh đẹp nhường này thật may mắn mà! Mỹ nữ ơi, nàng có muốn cùng tôi tự tử đôi không? Á, á kìa bớ người ta ở đây có lừa đảo! Ở đây có một tên đực rựa giả gái lừa gạt đàn em tui nè!!!!"
Không cần phải nói Shibusawa tức tới mức nào, bàn tay siết chặt nắm đấm suýt nữa đã phát động siêu năng lực khủng khiếp của mình, Atsushi năn nỉ ỉ ôi mãi mới kéo được bạn trai mình về nhà, dỗ dành cả buổi mới dỗ được người ta để tiền bối mình được yên.
Không biết những lời vừa nãy có khiến anh ấy nhớ lại vụ đó không nhỉ? Cậu bỗng thấy hơi lành lạnh sống lưng khi nghĩ đến viễn cảnh phải can ngăn hai ông thần có IQ cao gấp mấy lần người khác đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bất giác thở hắt ra.
"Atsushi đang ghét anh đó sao?"
Cậu vừa cúi xuống lại bắt gặp ánh mắt rầu rĩ khiến người ta mềm lòng, vừa yêu vừa thương xót. Trời ơi, sao bạn trai cậu vừa đáng yêu vừa đáng ghét thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllAtsu Short Stories
FanficMỗi một chương là một câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là một mối tình khác nhau. Có ấm áp, có hạnh phúc, cũng có đau đớn và bất hạnh. Sau tất cả, cũng chỉ hướng về một người. Thiếu niên với đôi mắt pha màu hoàng...