Cậu đang chờ một người.
Từ rất lâu, rất lâu rồi.
Cậu cũng không nhớ rõ mình phải chờ ai nữa.
Trong kí ức mơ hồ của cậu, người đó rất đẹp.
Mái tóc cùng đôi mắt màu ca cao, chiếc áo choàng dài, băng gạc cùng cà vạt đính đá.
Cùng một nụ cười bất biến trên khuôn mặt, như thể lúc nào người ấy cũng lạc quan vui vẻ.
Nhưng cậu không nhớ gì khác ngoài những thứ đó.
Tên tuổi, nơi ở, quan hệ giữa cậu với người ấy, cậu không biết nữa.
Ký ức trong trí nhớ rất mơ hồ, nhưng cảm xúc trong trái tim luôn ghi lòng tạc dạ những cảm giác chân thực nhất.
Cậu biết là mình thích người ấy.
Rất thích, rất yêu, rất quý giá.
Nhưng cậu bắt đầu thấy mệt mỏi.
Cậu cứ chờ, hết ngày lại đêm, hết tháng ba qua tháng tư, hết xuân sang hạ, vẫn không thấy người ấy.
Cậu biết mình phải chờ người ấy đến giải thích tất cả, cậu mới có thể đi.
Một ngày, một tháng, một năm.
Một năm, hai năm, ba năm.
Cậu chờ lâu đến nỗi không còn nhớ mình là ai nữa.
Cậu chỉ biết chờ người đàn ông tóc nâu trong ký ức xa xưa.
Cuối cùng, người ấy cũng đến.
Khuôn mặt hốc hác tiều tụy, cơ thể chằng chịt vết thương và băng gạc, nhưng nụ cười cậu vẫn nhớ như in đó, không thể sai được.
Cuối cùng, anh cũng có thể đi theo em rồi...
Cảm ơn vì đã đợi anh, Atsushi.
Cậu chìm đắm nụ cười lãng tử ấy, thả mình trong vòng tay rộng lớn của người thương, vành tai chạm tóc mai, thật yên bình và hạnh phúc.
Cho đến khi cả hai từ từ tan biến, anh vẫn không buông tay cậu ra.
Cuối cùng, cậu đã tìm được người cậu chờ, cùng người ấy hạnh phúc nơi thế giới bên kia .
Mãi mãi không thể chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllAtsu Short Stories
FanfictionMỗi một chương là một câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là một mối tình khác nhau. Có ấm áp, có hạnh phúc, cũng có đau đớn và bất hạnh. Sau tất cả, cũng chỉ hướng về một người. Thiếu niên với đôi mắt pha màu hoàng...