Tuấn Lâm : Tiểu Nii là anh sai anh xin lỗi , nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng xem em là người thay thế Lưu Diệu Văn <lo lắng chuộc tội>
Tiểu Nii : Tuấn Lâm ! Anh định gạt em đến khi nào hả? Những lúc mà anh say á ..... Anh điều gọi tên người đó ,....cứ Lưu Diệu Văn , tiểu Văn nhi , xuống ngày cứ cái tên đó ....lẫn lúc ngủ anh cũng gọi tên người đó .... Anh xem em là gì hả..?Còn nữa ......... <nước mắt tuôn chảy dài trên má >
Tuấn Lâm : Tiểu Nii ! Anh xin lỗi ! Vì anh không quan tâm đến em nên mới vô tình làm em tổn thương..... Là anh sai , anh xin lỗi em <đấm vô ngực , vừa giải thích vừa khóc theo >
<Tiểu Nii lắc tay, lắc đầu>
Tiểu Nii : Tuấn Lâm ! Đừng xin lỗi em , là do em tất cả là do em , tự em đa tình , tự em .....ảo tưởng tình cảm đó.....vốn dĩ tình cảm đó không phải là dành cho em ....<khóc nức nở>
<Đã nhiều lần cô ảo tưởng tình yêu của cậu dành cho cô ..... Tất cả các món ăn , nước uống cũng là câu mua loại vị mà Lưu Diệu Văn thích .....đồ ăn đồ uống ấy cũng là do cậu mua cho cô theo sở thích của em ấy ..... những món ăn mà Lưu Diệu Văn thích ăn đều xuất hiện trong mỗi bữa ăn của 2 người..... Những lần cậu sốt cao cậu đều vô thức gọi tên em ấy.......>
<Kể cả vị trí của Lưu Diệu Văn trong tim Tuấn Lâm ở một nơi mà cả đời này, kiếp này cô vẫn không thể nào với tới được ...... Vị trí đó nó rất quan trọng......cô cũng không thể nào có được.....>
Tiểu Nii : Tuấn Lâm à ! Có lẽ em nên ..... đến lúc buông tay rồi phải không.? Cho dù hôm nay em có cố gắng níu kéo anh cỡ nào thì.......anh vẫn sẽ không yêu em ..... <cô gục mặt xuống> Vậy thì thay gì làm nhau đau em nghĩ chúng ta buông nhau nha , em mệt rồi , có được không.? <cô ngước mặt lên nở nụ cười kèm theo nước mắt chảy dài > Anh không cần phải áy náy với em đâu . Ngay từ đầu em đã thích anh , bây giờ em cũng là cam tâm tình nguyện. Anh không có sai , anh không có lỗi ...... Lỗi là do em vì đã yêu anh mù quáng<cô cô gắng ngượng cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi>
<Cô xách đồ đã để sẵn ngoài cửa , đúng vậy , cô biết chắc cũng sẽ có ngày này , muốn hay không thì cũng phải chấp nhận>
Tiểu Nii : Tạm biệt anh ! Tuấn Lâm ! Đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi tên anh .... Sau này có gặp lại ...liệu chúng ta đừng xem là người xa lạ có được không? ...... Có thể chào nhau 1 cái có được không anh .??? <cố mỉm cười ngăn chặn giọt nước mắt đang chảy>
*Cô lau giọt nước mắt rồi rời đi , không đợi câu trả lời vì nếu cô nén lại 1 chút nữa, cô sẽ không kìm lòng được mà lại níu kéo cậu . Cô đau như vậy là đủ lắm rồi....cô không muốn đau thêm nữa....*
Á Hiên : Nếu biết trước kết cục này sẽ là như vậy thì tại sao lại đâm đầu vào mù quáng cơ chứ.? Bây giờ 1 người vẫn không thể quên 1 người, và rồi có 1 người lại vô tình làm tổn thương 1 người .....Thật đúng là .... TRÒ ĐÙA CỦA TÌNH ÁI .... mà .....*thở dài ngước mặt lên trần nhà buông xuôi*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~tui nên cho He hay Se đây .?.?. ~~~~~~
~~~~ko gáng ghép lên người thật nhaaaa ~~~~
YOU ARE READING
❣️Ký Ức Tồn Tại❣️
FanfictionOne Fic : [Văn Lâm ]{Tường Hiên } Hạ nhi : Anh không đợi được nữa rồi , 3 năm rồi ...z ....... ......... Văn nhi : Em làm được rồi , em bảo vệ anh được rồi .......