<còn phía của Lưu Diệu Văn thì sau nhiều ngày theo dõi....khi nhìn thấy y ấy cười thì em ấy cũng vô thức cười theo ....nhưng lại đau trong tim như cả ngàn con dao đâm vào tim em ấy.....rất đau .... Còn có những lúc thấy y ấy khóc thì nước mắt em ấy trợt cay mà cũng rơi xuống....>
<Nhưng em ấy mặc kệ con tim đang đau nhói đến mức nào thì....nhiệm vụ lần này cũng phải... hoàn thành... đề cậu có thể rời khỏi cái Bang tổ chức ác liệt này>
(Còn tầm mấy ngày nữa thôi sẽ diễn ra 1 buổi tiệc của những giám đốc lớn ...y ấy cũng có đi dự buổi tiệc ấy ....)
(Và rồi buổi tiệc ấy cũng đến rất nhanh .... Hôm đó Hạ Tuấn Lâm đi cùng với Tống Á Hiên xuất hiện và thu hút rất nhiều nhà báo lớn và cả phóng viên....còn về phần Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tưởng thì cải trang thành người phục vụ)
<Nhưng rồi Lưu Diệu Văn cố tình đâm trúng phải Hạ Tuấn Lâm rồi nói vài câu ...>
Diệu Văn : Xin lỗi ! Xin lỗi tôi vô ý quá !
<rồi cúi đầu chạy đi mất >
(Cậu ngửng người ra 1 hồi rồi rất nhanh tỉnh táo lại , cậu vội đi tìm người vừa đụng mình....)
Tuấn Lâm : *suy nghĩ: Tiểu Văn .....!!! Có phải là em không..?? Không thể? Không thể nào là em ấy được?* <chạy theo >
<cậu ấy chạy ra ngoài, cậu muốn tìm người mà khi nãy đã đụng mình .....mùi hương của người ấy rất rất quen thuộc....mùi này ngoài em ấy ra vốn dĩ người khác không ai có được.....nhưng người....đâu mất....rồi ....>
Tuấn Lâm : Tiểu Văn .....! Nếu em vẫn còn sống thì em mau xuất hiện ra đây đi ....mà .... Đừng trốn anh nữa..anh đợi em rất lâu rồi tiểu Văn à ....!!
Tuấn Lâm : Tiểu Văn , ra đây đi mà ...hic ...đừng bỏ rơi anh mà ...hức ...3 năm , 3 năm qua không có em ở bên anh như vậy là quá đủ rồi...hicccc ....Tiểu tử à .... Anh không muốn....đâ....u ...hicc
<Lưu Diệu Văn rất gần cậu , chỉ là cách 1 bức tường mà thôi....em ấy đã nghe thấy hết ...tất cả những gì mà cậu nói ....tim của em ấy lúc này đang rất đau, nó đang rỉ máu....từng cơn , từng cơn khiến em ấy không chịu nổi nữa mà ... Gục xuống..... Ôm lấy tim ....>
(Từng ký ức lúc trước của em ấy cứ ngỡ đã không thể nào trở lại những...ngay bây giờ nó đang ùa về.... Nó khiến đầu em ấy .... Đau rất đau .... Rất rõ ràng ký ức của 2 người..... Nó không còn mơ hồ như trước kia nữa .... Rõ ràng không thiếu 1 chi tiết nào ....)
Diệu Văn : Aaaaaa .... Đau.. đau quá ..... Tuấn Lâm ... Cậu ta là ai .??? Tại sao .??? Lại đau đến thế . ???
Tuấn Lâm : Tiểu Văn ! Anh tìm được em rồi ... Em không có bỏ anh ... Em cũng không có thất hứa ...<nở nụ cười nhưng chứa cả ngàn nước mắt đang trào ra>
(Đúng vậy ! Cậu ấy đã đợi suốt 3 năm ..... Hạ Tuấn Lâm vì nghe tiếng động và tiếng hét thì chạy tới đã thấy em ấy ngồi khụy xuống ôm đầu...cậu không kìm được liền ôm lấy em ấy.... Lưu Diêu Văn gục trong người cậu mà đau đớn, cơn đau ấy nó cứ như thế mà chưa thể nào giảm bớt...)
Tuấn Lâm : Tiểu Văn ! Không sao rồi! Anh ở đây 3 năm để em chịu khổ nhiều rồi ....hic .... Không đau nữa nha .... Nếu đau anh sẽ cùng em chịu ....<vuốt đầu tiểu Văn >
Diệu Văn : Hạ nhi ..... Thật đau ....Em nhớ ra anh rồi ....Hạ nhi .... <cười tươi>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
❣️Ký Ức Tồn Tại❣️
FanfictionOne Fic : [Văn Lâm ]{Tường Hiên } Hạ nhi : Anh không đợi được nữa rồi , 3 năm rồi ...z ....... ......... Văn nhi : Em làm được rồi , em bảo vệ anh được rồi .......