*Lưu Diệu Văn sau khi cố gắng đấu lại cơn đau đầu ác liệt ấy ...thì em ấy cũng đã nhớ ra cậu .... Và cũng nhớ chính bản thân mình là ai ... và em ấy hoàn toàn không thể ngờ được thân phận bây giờ của em ấy giờ là 1 sát thủ ...*
<Pằng >
*Lưu Diệu Văn văn nghe tiếng súng liền theo phản xạ em ấy vội xoay người ở chặc lấy cậu ... em ấy đỡ lấy đạn cho cậu ...viên đạn cứ thế 1 đường thẳng mà ghim vào tim của Lưu Diệu Văn ... Và cũng đúng lúc đó Hạo Tường cũng trúng đạn ....*
Tuấn Lâm : Đừng ..! Đừng mà... tiểu Văn ...! Đừng làm cho anh sợ .... (ôm chặt lấy em ấy khóc)
Á Hiên: Hạo Tường....! Cậu đừng làm tớ sợ chứ.... mở mắt ra nào.. nhìn tớ đây này ... đừng có mà bỏ rơi tớ mà ...Đã rất lâu rồi tớ chưa được cậu ở bên cạnh.. chúng ta mới gặp lại nhau thôu mà...<khóc to>
Diệu Văn : Hạ nhi ! Cưa cưa à ! Em đã... bảo..v..ệ... Anh an toàn rồi ..em ..không... có thất...hứ...a có đú...ng không.??? Lúc trước...e...m bỏ a...những 1 lần....xem như lần này....em trả..c..ho...lại cho anh <thở gấp liên tục an ủi Hạ nhi của mình>
Tuấn Lâm : Tiểu Văn ! Đừng mà! Đừng nói những lời như thế ...em sẽ không sao đâu ...anh không muốn đợi em nữa đâu .... 1 lần là quá đủ rồi <ôm chặt lấy người Văn nhi khóc nức nở>
Diệu Văn : Hạ nhi! Anh đừng....kh...óc.... khóc sẽ không có...đ..ẹp đâu <gáng ngượng dậy gạt đi nước mắt của Hạ nhi vừa cố gắng mỉm cười> Vì ..nếu anh không...em sợ..em không thể lau nó giúp anh đâu đấy ... không.. được.. khóc...hứa với em đi .... Được.. không.? <cố gượng cười>
Tuấn Lâm : Không..! Không...! Anh không muốn hứa gì hết cả...em nhìn anh đi tiểu Văn nhi ....em là đồ lừa gạt...em đã hứa với anh là sẽ không bỏ rơi anh .... nhìn anh nào Văn Văn à ... nhìn anh đi ...<khóc lớn>
<3 năm ... 3 năm qua ... Em ấy bắt cậu ấy cho đợi .... nhưng rồi.... đến lúc gặp lai thì.... cuộc đời trớ trêu thay... đã để họ chia ly..bằng những giọt nước mắt... 3 năm mặc dù không ngắn cũng không dài .... nhưng cậy vẫn kiên trì đợi em ấy ....>
*Phía Tường Hiên cũng không khá khẩm gì....hắn và y cũng xa cách nhau tận 3 năm mới gặp lại nhau mà... nhưng đến cuối cùng thì....... ................................................... Tiểu Tường của chúng ta không sao , chỉ bị đạn đi lệch quẹt xược qua rất nhẹ chỉ bị trầy sơ .... Nhưng hẳn vẫn muốn thử lòng y nên giả chết nhưng thấy y khóc nhiều quá , thế nên không chịu được liền bật dậy ôm chặt lấy y , dỗ dành...y biết được mình bị lừa liền...... *
Á Hiên : Hạo Tường! <quát lớn > cậu hay quá ha , dám gạt lão tử này.. được lắm .. hôm nay tui không đánh chết cậu tui không mang họ Tống <nắm áo Tường nhi >
Hạo Tường : Tống thiếu gia! Tớ sai òi ... mà cậu lại đánh tớ... vết thương của tớ nó rất sâu òi... như thế cậu sẽ rất đau lòng cho mà xem <làm nũng>
Á Hiên : Hứ ! ...nay tạm tha cho cậu đó .... còn có lần sau ... Ông đây đánh chết nhà ngươi đấy .. <thả ra >
*2 người chạy ra chỗ Văn Lâm * .
Hạo Tường : Này Diệu Văn ! Cậu tỉnh để Hạ Hạ khóc đến chết mới dừng trò này lại hay chi ..... bảo bối nhà cậu sưng mắt cả òi kia ....<đứng choàng vai Hiên nhi >
Diệu Văn : <bật ngồi dậy luốn cuốn> aaa chết rồi quên mất tiêu ....ayda Hạ nhi cưa cưa ....đừng khóc nữa mà ...aaa bảo bối ngoan của em ..nín đi nèo... Nhìn xem em có sao đâu nè.....<ôm Hạ nhi dỗ dành 1 cách hối lỗi >
Tuấn Lâm : Tiểu Văn ! Em không sao hết.??.?. <hoang mang> vậy là từ nãy đến giờ.... Em lừa anh .??? Cái tên nhóc này.... nhóc được lắm <tối mặt>
*Thực sự là tiểu Văn và Tường hoàn toàn không sao .. vì họ trước khi thực hiện nhiệm vụ ... Họ có trang bị áo giám, thiết bị ..... Và kỹ năng né đạn rất chuyên nghiệp... Và cả 2 người điều biết Boss cũng đã biết vụ của 2 người và 2 y ấy nên nếu sau khi hoàn thành, thì tổ chức cũng sẽ không cho cả hai người rời đi và sẽ giết chết 2 người...Vụ viên đạn khi nãy cũng là chỉ bắn trúng áo chống đạn mà thôi ...trong áo chống đạn cho bịch máu giả. Thế nên màn kịch khi nãy điều là giả. Do 2 người họ làm ra ...*
<Cảnh tượng tiếp theo đó là Hạ nhi đụt vào bụng Văn nhi ....sau đó ai về nhà nấy và.....*Văn Lâm * Văn nhi đẩy Hạ nhi xuống dưới giường... và nằm đè lên ....và .......*tự suy diễn nhé😁*
*Tường Hiên * đang chuẩn bị vô vấn đề chính thì Hiên nhi đã ngủ ngon trong vòng tay của Tường nhi òi ....*
~~~~~~~~ko gáng lên người thật☺️~~~~~~~~
YOU ARE READING
❣️Ký Ức Tồn Tại❣️
أدب الهواةOne Fic : [Văn Lâm ]{Tường Hiên } Hạ nhi : Anh không đợi được nữa rồi , 3 năm rồi ...z ....... ......... Văn nhi : Em làm được rồi , em bảo vệ anh được rồi .......