*Lưu Diệu Văn vốn là người bình thường, có một tiểu bảo bối đáng yêu ở bên cạnh vì thế mỗi ngày trôi qua điều rất ngọt ngào, nhưng......mà đâu có ai hạnh phúc mãi được,......rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi , vấn đề là sớm hay muộn ......*
*Và rồi ngày bi thương ấy đã đến rất nhanh với em ấy . Ngày hôm ấy là ngày mưa rơi lất phất từng cơn mưa rơi nặng trĩu như cõi lòng của em ấy .... Trong một lần em ấy đi máy bay sang Mỹ để ký hợp đồng đối tác làm ăn thì ..........
Không biết vì sao chuyến bay ấy , chiếc máy bay ấy bỗng dưng phát nổ giữa biển .....*
*....Và ngày hôm ấy em ấy đã bỏ rơi lại tiểu bảo bối đáng yêu trên thế giới này .... Và cũng ngày hôm đó tiểu bảo bối ấy cũng mất đi người cưng chiều cậu ấy nhất .....*
*Đến nay đã tròn 3 năm kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà cả đời cậu ấy không thể nào quên được .... Cậu đợi em ấy 2 năm , sau 2 năm cậu cưới 1 người vợ .... nhưng... vẫn không thể nào quên được em ấy .....*
<Thì bỗng Á Hiên lên tiếng để kéo cậu về thực tại ....>
Á Hiên : Tiểu Hạ ! Cậu vẫn chưa quên được cậu ta à ? Đã 3 năm rồi đấy , tiểu Văn không về đâu , cậu đợi nữa làm gì ? <lo lắng>
Tuấn Lâm : Thời gian trôi nhanh thật nhỉ ! Mới đây 3 năm rồi , nhanh tới mức chỉ 1 cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm mình nhớ ! <giọng buồn kèm với nụ cười>
Á Hiên : Mình biết là cậu không thể quên được cậu ta , nhưng cậu cũng phải nghĩ đến tiểu Nii chứ , em ấy thật lòng với cậu mà ? <trầm tư >
Tuấn Lâm : Mình biết là mình có lỗi với tiểu Nii , nhưng .... Kiếp này có cố gắng cỡ mấy cũng không thể nào yêu được em ấy <giọng thoáng buồn> Cậu cũng biết mà , mình cưới em ấy chỉ là do gia đình có hôn ước mà thôi .....
<Tuấn Lâm không biết phải giải thích như thế nào vì hôn ước này là do gia đình 2 bên hứa hôn và ép buộc kín không thể không làm theo , cãi cũng không được và kể từ đó tim của cậu chết tâm >
<Cậu đã suy nghĩ rất nhiều cách nhưng không thể nào quên được Lưu Diệu Văn .... Mỗi khi muốn quên thì em ấy lại xuất hiện trong tâm trí của cậu , giọng nói lẫn hành động của em ấy cứ thế mà diễn ra ...... Cậu rất đau>
<Cậu cũng từng đặt ra rất nhiều suy nghĩ rằng: Lưu Diệu Văn đi rồi bỏ lại cậu , vậy....tại sao... Lại không làm cho cậu quên đi em ấy , cứ phải bắt cậu sống trong dằn vặt cùng với những nỗi đau , những nỗi nhớ vô hình không 1 ai biết cớ chứ .... Em ấy ác lắm >
(Từ đâu đó tiểu Nii xuất hiện với khuôn mặt đẫm nước mắt , đúng vậy em ấy đã nghe thấy hết)
Tiểu Nii : Tuấn Lâm ! Từ đầu đến cuối anh xem em là người thay thế của Lưu Diệu Văn sao !?? Em thương anh thật lòng mà Hạ Tuấn Lâm !!!<nước mắt cứ thế tuôn ra cô khóc nức nở >
(Cô ấy thương cậu thật lòng mà tại sao lại xem cô ấy là người thay thế chứ)
Á Hiên : Tiểu Nii ! Em nghe hết rồi sao ? Em bình tĩnh lại đi , tiểu Hạ không có xem em là người thay thế đâu .. Em tin anh đi ! <lo lắng>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~các học giả hãy cho tui biết các học giả muốn HE hay SE~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ko gáng lên người thật ~~~~~~~~
YOU ARE READING
❣️Ký Ức Tồn Tại❣️
FanfikceOne Fic : [Văn Lâm ]{Tường Hiên } Hạ nhi : Anh không đợi được nữa rồi , 3 năm rồi ...z ....... ......... Văn nhi : Em làm được rồi , em bảo vệ anh được rồi .......