*Ở một nơi nào đó*
<Trong một căn phòng tràn ngập đầy mùi của máu tanh , thi thể của những người phản bội đã die chất chồng lên nhau không thể nào đếm xuể được>
<Ở nơi cao nhất nơi của người đã làm ra những cuộc thảm sát đấy là 1 người đang mang khí chất hắc ám đáng sợ đeo mặt nạ ấy >
Hạo Tường : Người đâu ! Gọi Lưu Diệu Văn ra , nhiệm vụ lần này boss nói là giao cho cậu ta làm . Những ai kháng lệnh ...GI....ẾT..... <giọng nghiêm >
<Đúng vậy ! Hạo Tường là người cùng Bang với Diệu Văn , năm đó hắn cũng cùng chuyến bay với Diệu Văn và cũng gặp sự cố y như vậy . Cả 2 điều bị trấn thương nặng , nặng đến mức...... Khi tỉnh lại 2 người điều hoàn toàn không còn 1 ký ức nào trong trí nhớ và 2 người được người trong Bang giúp đỡ và vào được Bang Đại đạo , được boss chỉ dạy tất cả....vì cả 2 điều không có ký ức của trước kia nên ...2 người họ không khác gì một trang giấy trắng, ai muốn tô thì tô , muốn vẽ thì vẽ và bây giờ chẳng khác gì 2 cổ máy giết người hàng loạt....>
Diệu Văn : Khỏi cần ! Tôi đến rồi<giọng lạnh > nhiệm vụ tiếp theo là gì.?
Boss : Nhiệm vụ lần này của cậu Lưu Diệu Văn là xử lý người của tập đoàn lớn đứng thứ 1 tên Hạ Tuấn Lâm , còn Nghiêm Hạo Tường nhiệm vụ của cậu cũng vậy nhưng mà là tập đoàn lớn thứ 2 tên Tống Á Hiên , đừng làm ta thất vọng, nhiệm vụ mà thật bại thì cả 2 cậu điều hiểu nhỉ <đặt sấp giấy lý lịch lên bàn >
(2 người lấy xem )
Diệu Văn : Tôi biết rồi không làm ngài thất vọng đâu <giọng lạnh>
Hạo Tượng : Boss ! Ngài yên tâm , nhiệm vụ nào mà tụi này không hoàn thành tốt đâu , nếu thất bại bọn tôi sẽ lấy mạng đổi mạng <nghiêm>
(Dứt lời cả 2 điều ra sân bay về Trung Quốc <vì lúc nổ máy bay là giữa biển đang từ Mỹ về Trung> vé máy bay đã được mua sẵn từ trước . Sau vài giờ 2 người không ai nói với ai câu nào điều chia nhau ra hành động khi máy bay hạ cánh)
(Lưu Diệu Văn đã xác định được mục tiêu và sắp xếp sống ở khu phố căn hộ gần chỗ mục tiêu để tiện theo dõi mọi hành động của đối phương)
(Còn bên Nghiêm Hạo Tường thì thuận tiện hơn, hắn bắt đầu tiếp cận mục tiêu bằng cách làm quen với đối phương. Hình như Á Hiên biết hắn , khi thấy hắn y ấy đã rưng rưng nước mắt khiến hắn có chút đau lòng)
(Mỗi lần nhìn thấy y khóc hắn vẫn không nỡ ra tay, từ lúc nào đó trong đầu hắn xuất hiện những ký ức mơ mơ , ảo ảo khiến hắn rất đau đầu)
Hạo Tường : Tại sao lại cảm giác quen thuộc như thế.? ... Cậu ta là ai .?? Sao mình lại không thể xuống tay được..?? Còn những hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo ấy nó là gì..??.?. <Nhăn mặt>
Á Hiên : Hạo Tường .....có thật là cậu không.? Nếu là thật cậu trở về là tốt rồi ... Tớ .... cuối cùng cũng chờ được cậu rồi có đúng không, Hạo Tường ? <nước mắt của y cùng với nụ cười ấy đang đứng trước mặt hắn , hắn cảm giác được rất đauuuu .......>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Văn nhi : nên cho He hay Se taaaaaa <yyyyy>
~~~~~~~~~~ko gáng lên người thật 😘~~~~~~~~
YOU ARE READING
❣️Ký Ức Tồn Tại❣️
FanfictionOne Fic : [Văn Lâm ]{Tường Hiên } Hạ nhi : Anh không đợi được nữa rồi , 3 năm rồi ...z ....... ......... Văn nhi : Em làm được rồi , em bảo vệ anh được rồi .......