04.

205 27 2
                                    

Đã vài ba tháng trôi qua kể từ cái ngày La Nhất Châu lần đầu ngửi thấy mùi của hái lượm ở thị trấn này. Tiết trời bắt đầu tiến vào mùa đông giá rét, cơn gió chẳng còn là cơn gió thu se lạnh dịu dàng nữa mà nay đã mang theo cái rét vào tận tâm hồn. Tất cả những gì Nhất Châu muốn làm lúc này là chui rúc vào trong chăn, hưởng thụ cái ấm áp của lò sưởi. Nhưng mặc dù giá rét, hàng ngày anh vẫn đến quán cà phê quen thuộc để trò chuyện cùng Cửu Châu. Bà anh đôi lúc còn phàn nàn chả thấy anh đâu, lúc nào anh cũng chôn chân nơi quán cà phê đó. Hôm nay lại như mọi ngày, Nhất Châu quấn chặt hơn cái khăn choàng cổ to bản quanh mình, anh xoa xoa nhẹ bàn tay lạnh cóng trong túi áo, hướng đến địa điểm quen thuộc.

Chào đón anh chính là khung cảnh có đôi chút bề bộn. Cửu Châu đang bận rộn trang trí một cây thông giáng sinh, có lẽ nó chỉ vừa mới được chuyển đến. Đồ trang trí giáng sinh bị anh ấy chất đầy khắp nơi.

"Ồ em đến rồi hả, trời lạnh lắm mau vào đây đi"

"Anh đang chuẩn bị trang trí Giáng Sinh à?"

"Ừa cũng sắp đến rồi còn gì."

"Cũng đâu cần cực khổ kì công vậy, dù sao anh cũng đâu có bao nhiêu khách."

Nhất Châu vừa mới kết thúc câu nói thì ngay lập tức một quả cầu trang trí bay thẳng vào đầu anh, thật may là nó bằng nhựa.

"Không có khách nhưng cũng phải làm cho đàng hoàng ra dáng chứ"

Cửu Châu kiêu ngạo nói, anh có cái tôi nghệ sĩ của riêng mình, dù có ế có lỗ thì quán nhỏ của anh luôn thay đổi diện mạo mỗi mùa lễ hội, anh xem việc trang trí cửa tiệm cà phê này là một cách thư giãn cho bản thân.

"Để em giúp anh một tay nha?"

"Ừa lại đây trang trí cái cây này phụ anh đi"

Cửa tiệm cà phê nhỏ như sôi động hẳn lên khi có sự xuất hiện của thêm một người nữa, gió lạnh ngoài khung cửa vẫn rít gào nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí ấm áp bên trong. Hai chàng trai đã hơn hai mươi vẫn cứ như hai thiếu niên mười mấy tuổi, vừa trang trí cây thông vừa nói những câu đùa nhạt nhẽo mà chỉ riêng họ mới hiểu. Chiếc máy phát nhạc vintage vẫn cót kẹt phát ra những bài hát Giáng Sinh bất hủ.

"Nè Nhất Châu em có nghe vụ nếu cùng ai đó đứng dưới cây tầm gửi thì sẽ phải trao cho người đó một nụ hôn không?"

Cửu Châu vừa treo đống cây tầm gửi lên cánh cửa gỗ nhỏ xinh vừa vu vơ bắt chuyện với cậu em nhỏ hơn. La Nhất Châu đang loay hoay với đống quả thông-phải-được-gắn-lên-đúng-vị-trí cũng quay sang nhìn anh.

"Haha giờ có hai đứa mình không lẽ em hôn anh sao?"

"..."

"Em xin lỗi em không giỏi mấy cái nói đùa này lắm..."

"Không sao chỉ là vô tình anh nhớ đến vụ này thôi, không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều..."

Không khí bỗng rơi vào một sự trầm mặc hiếm có giữa cả hai. Lò than nhỏ đỏ hồng kêu tí tách bắn ra những tia lửa nho nhỏ rồi để chúng tan ra trong không khí. Cửu Châu ngượng ngùng đi đến gian bếp nhỏ, lấy ra mẻ bánh mới nướng, mùi thơm của bánh quy lan tràn khắp cửa tiệm, ám vào mái tóc đen hơi nâu của chàng trai trẻ đang cúi đầu vì ngượng ngùng. Mũi thơm khiến lòng anh thêm xốn xao khó tả.

Thập Châu//Mùi của hái lượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ