06.

187 27 6
                                    

Những ngày ở cùng nhau như vậy cứ thế trôi qua, trừ đi đêm đầu còn nhiều ngại ngùng thì cả hai nhanh chóng làm quen với những thói quen của nhau, Cửu Châu và Nhất Châu đôi khi còn thủ thỉ tâm sự với nhau trong những đêm dài cùng trăng sáng. Thoáng cái là Nhất Châu đã bị Cửu Châu mời về nhà bà do đã quá thời gian anh đăng kí ở tạm rồi. La Nhất Châu buồn bã hờn giận lững thững đi về, giận dỗi sao mà anh ấy đuổi mình nhanh chóng và tuyệt tình đến như thế. Anh đang đi hướng về phía căn nhà của bà, căn nhà nhỏ xinh dần hiện ra trong tầm mắt, bỗng anh thấy vài bóng hình quen thuộc, trước khi kịp phản ứng thì đã nghe những giọng nói thân quen vang lên bên tai.

"Ê Nhất Châu kìa tụi bây!!!"

Chẳng đâu xa chính là những người đồng nghiệp của anh ở Sở cảnh sát, Tôn Oánh Hạo, Uông Giai Thần và Ức Hiên đây mà. Chưa kịp thắc mắc tại sao ba người này lại ở đây thì cả ba đã chạy đến đấm thật mạnh vào vai anh, hi hi ha ha chào hỏi.

"Sao cậu không nghe điện thoại vậy hả đồng chí La, nãy giờ gọi nát máy", Tôn Oánh Hạo trách móc

"Ê về quê trồng rau nuôi cá nhìn có vẻ được vỗ béo lên một tí đó!", Ức Hiên híp mắt đánh giá

"Dạo này khỏe không dị, thấy đăng ảnh thiên nhiên yêu đời quá nè!", Giai Thần hỏi thăm

La Nhất Châu mơ mơ màng màng chào hỏi rồi dẫn cả ba vào nhà bà trước khi tất cả đều đóng băng ở ngoài gió lạnh. Bà của anh bất ngờ khi thấy ba người bạn nhưng cũng nhanh chóng tiếp khách, dù sao người già đều muốn nhìn thấy náo nhiệt một chút, chưa kể người cháu trai kín tiếng này của mình lại chẳng mấy có bạn bè.

Trong căn nhà nhỏ thật sự náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười nói của những cháng trai trẻ vang vọng khắp nơi khiến căn nhà nhỏ lại tràn ngập ấm áp đầy sức sống. La Nhất Châu hào hứng kể lại cho các cậu đồng nghiệp nghe về cuộc sống mấy tháng vừa qua, kể về những chuyến đi chơi xung quanh đây cùng với Cửu Châu, kể về quán cà phê nhỏ mang mùi sách. Anh hào hứng dẫn ba cậu bạn sang cửa tiệm cà phê dù chỉ mới từ đó về, luôn miệng giới thiệu khung cảnh xung quanh trên đường đi.

Ức Hiên cùng Oánh Hạo cũng kể cho anh nghe những vụ án họ phải xử lý ở Sở cảnh sát sau khi Nhất Châu nghỉ phép, kể về những án mạng ly kỳ họ đã cùng nhau giải quyết, kể về họ nhớ được đi làm nhiệm vụ cùng Nhất Châu đến thế nào. Uông Giai Thần cũng bồi thêm vài chi tiết mà hai chàng trai kia quên kể, cả bốn nói chuyện rôm rả cả một góc đường khiến vài người dân thuần hậu cũng ngước con mắt tò mò ra nhìn. Cả bốn vừa nói chuyện vừa nhanh chân rảo bước đến cửa tiệm cà phê, hy vọng mau mau tránh cái thời tiết giá lạnh này. Và chỉ thoáng chốc, căn nhà gỗ quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt.

Chiếc chuông cửa lại kêu lên leng keng vui tai, Cửu Châu giật mình nhìn ra phía cánh cửa gỗ, tự hỏi không lẽ cậu em này đã để quên đồ để bây giờ vòng lại lấy. Trong tầm mắt của anh hiện ra hình dáng bốn cậu trai trẻ, một người thanh niên tóc dài đứng cạnh Nhất Châu, đưa đôi mắt tò mò nhìn anh. Hai chàng thanh niên khác trông chính trực, đẹp trai cũng đứng đằng sau nhìn anh đầy dò xét. Đôi mắt Cửu Châu nhìn về phía Nhất Châu, khó hiểu cùng bối rối đều thể hiện ra hết. Cửa tiệm bỗng chốc chìm vào một sự yên lặng khó hiểu.

Thập Châu//Mùi của hái lượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ