07.

222 33 8
                                    

Hôm nay nắng sớm vẫn nhảy múa tung tăng bên hiên nhà, vài hạt bụi li ti vẫn nhẹ nhàng lả lướt theo từng tia nắng, nhưng tâm trạng Nhất Châu lại chẳng tốt như nắng mai. Đêm qua anh đã nói với bà về việc phải chuyển về lại thành phố gấp, bà anh cũng chẳng nói gì nhiều vài câu dặn dò quen thuộc, chỉ có đôi mắt của người lại thoáng xẹt qua một tia thất vọng. Dù vậy đó chẳng phải là lý do duy nhất Nhất Châu luyến tiếc nơi này, có lẽ anh chẳng cần phải lừa chính mình nhiều hơn nữa, anh sợ mình sẽ nhớ tiệm cà phê tràn mùi gỗ và nhớ Đường Cửu Châu. La Nhất Châu không có nhiều bạn bè bởi vì tính chất công việc bận rộn và nguy hiểm nhưng lần này Nhất Châu thật sự sợ mình sẽ đánh mất liên lạc với Cửu Châu, có điều gì đó ở anh ấy khiến anh chẳng nỡ rời xa.

Nhất Châu qua loa vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, bà anh hôm nay cũng làm một nồi súp thật to như mọi ngày với đủ thứ nguyên liệu tươi mới. Hai bà cháu cùng ngồi ăn sáng trong cái nắng mùa đông và mùi thơm của ly trà bà mới pha. Bà của anh hỏi han đôi ba câu khi nào anh sẽ đi, đã mua vé chưa rồi nhắc nhở anh ghé qua chào hỏi hàng xóm đôi ba câu trước khi trở lại thành phố. Bỗng có tiếng chuông cửa leng keng vang lên, có ai đó đã đến. Nhất Châu đi ra mở cửa, sững sờ khi thấy Cửu Châu đang đứng bên hiên nhà, mặc chiếc áo khoác dạ dài màu cà phê sữa, quấn cái khăn choàng cổ cùng màu, trông anh ấy thật dịu dàng.

"Em sắp đi rồi phải không?"

"Ừm, sao sao anh biết?", Nhất Châu có chút ngạc nhiên vì anh vẫn chưa dám nói với Cửu Châu

"Anh đoán đấy!"

Giọng Cửu Châu lại lộ ra vài phần đáng tiếc chính anh cũng không nhận ra, bỗng anh nhớ về một ngày tháng Mười của cả hai, anh và Nhất Châu cũng chơi trò đoán qua đoán lại như thế này về nhau. Chỉ là lần này lại là dự đoán về một cuộc chia ly.

"Anh có làm một ít đồ ăn coi như tiệc tiễn em, nếu không bận thì trưa sang chỗ anh nha"

"Không, em không bận, anh đợi xíu bây giờ em đi theo anh luôn"

Nhất Châu nhanh chóng vào nhà xin phép và chuẩn bị, Cửu Châu đứng nói vài câu chuyện phiếm với bà La rồi cùng sóng vai với Nhất Châu trên con đường quen thuộc.

"Sao anh lại đoán em sắp đi?"

"Tụi em là cảnh sát, làm gì có chuyện được nghỉ phép lâu đến thế. Lúc ba cậu đồng nghiệp của em đến nhưng phải đi về ngay trong chiều đó anh đã đoán được, có lẽ chỉ đến đây để triệu em về thôi đúng không? Lý do nghỉ phép đến thăm em cũng tùy ý quá đó"

Cửu Châu vừa nói vừa cười, chân anh đá lăn vài hòn sỏi trên con đường chính của trấn nhỏ, anh không ngẩng đầu lên nên chẳng thể phát hiện đôi mắt của Nhất Châu luôn nhìn anh không rời.

"Anh đoán đúng rồi, một lần nữa, em phải về Sở do nhiều việc quá."

"Em cảm thấy khá hơn chưa? Dù gì chuyến nghỉ dưỡng này của em cũng là để nghỉ ngơi"

Lòng Nhất Châu chợt ấm áp, chẳng biết từ lúc nào, vết thương lòng của anh đã hồi phục. Có lẽ vết sẹo vẫn sẽ còn đó, nhưng nó rồi chẳng đau đớn dằn vặt như xưa nữa. Ngày ấy anh vật vã thảm thương bao nhiêu, hôm nay mỗi ngày ở đây đều tràn ngập ấm áp và niềm vui.

Thập Châu//Mùi của hái lượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ