05.

217 33 9
                                    

Khi những tia nắng đầu tiên của sớm mai xuất hiện, chạm vào và phá tan đi lớp sương mỏng đóng ngoài cửa sổ căn phòng áp mái của La Nhất Châu, anh đã mở mắt dậy. Nắng vàng tháng mười hai chẳng rực rỡ như ngày tháng chín nhưng vẫn đủ để khiến lòng người ấm áp giữa mùa đông giá rét. Có lẽ trời hôm nay sẽ có tuyết, anh thầm nói với bản thân. Những hạt bụi nho nhỏ như nhảy múa giữa những tia nắng sớm, chúng đậu lên chóp mũi và ánh mắt hơi mơ màng do chưa tỉnh ngủ của Nhất Châu. Hôm nay anh sẽ cho phép mình tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà thôi, trời thật lạnh giá.

Nhất Châu nhẹ nhàng giãn cơ chào ngày mới, anh cũng tất bật đóng chiếc ba lô nhỏ xinh đồ dùng cá nhân và đồ ngủ để ở tạm, dọn dẹp lại căn phòng một chút để người bạn thân của bà có thể ở lại thoải mái. Anh xuống nhà trong hương thơm nồng của súp nấm mới hái, trong mùi thoang thoảng của rau tươi còn vương sương sớm. Cái hương vị nơi phố xá ồn ã sẽ chẳng bao giờ có, chẳng bao giờ có một nồi súp nóng mới nấu đợi chờ anh ở thành thị vội vã cả. Bà nhanh chóng dọn ra cho người cháu trai một tô súp và cùng anh ăn buổi sáng. Bà lại kể anh nghe vài ba chuyện hàng xóm xung quanh, kể về sáng nay chợ thật náo nhiệt dù cho tiết trời giá lạnh, kể bà đã mua được đống nấm với giá rẻ thật rẻ, kể là bà nghĩ hôm nay tuyết sẽ rơi. Hai bà cháu ăn xong bữa sáng trong những câu chuyện của bà, trong lời tiếp chuyện có hơi nhạt nhẽo của cậu cháu trai.

Đến trưa, La Nhất Châu theo lời bà ra cánh cổng thị trấn đón người bạn của bà, đó cũng là một bà lão dáng người nhỏ nhắn, nụ cười đáng mến nhưng đôi mắt đầy sự lém lỉnh trẻ trung. Trên đường nhỏ, bà cụ lặng im đáng giá khu thị trấn nhỏ, nói vài câu giới thiệu vu vơ, La Nhất Châu cũng lễ phép đáp lại bà cụ dễ mến. Đôi mắt anh đảo sang căn nhà gỗ có quán cà phê của anh Cửu Châu, thấy bóng dáng anh ấy thấp thoáng pha nước trong quán, Nhất Châu cong đôi mắt cười mà chẳng hiểu vì sao. Anh tận tình dẫn bà cụ về căn nhà nhỏ, bà anh và bà cụ tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau đủ chuyện. Nhất Châu chào bà rồi sang nhà Cửu Châu, để bà mình và bạn có thời gian hàn huyên. Trời lạnh quá, anh đi nhanh chân một chút vì anh nhớ cái ấm áp ở tiệm cà phê nhỏ, cái ấm áp chẳng giống ở nhà trên thành phố, cũng chẳng giống ở căn nhà của bà, một cái ấm áp rất lạ mà La Nhất Châu vô cùng tham luyến.

Chiếc chuông cửa lại kêu lên leng keng quen thuộc, cái hơi ấm từ lò sưởi cùng mùi cà phê nồng đượm phà vào mặt anh khi anh mở toang cánh cửa gỗ với bảng hiệu cây kẹo ra. Cửu Châu đang đứng trong quầy, loay hoay rót một tách trà nóng mới nấu, khói nghi ngút bay lên vươn chút mùi thơm của trà. Cửu Châu giật mình nhìn qua, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, anh ấy vội lại chào đón.

"Ồ em đến sớm thế, ăn cơm chưa? Trời lạnh lắm mau vào đây!"

Cửu Châu vừa hỏi han lại chạy tới cố gắng xách dùm Nhất Châu cái ba lô nhưng em ấy không đồng ý, bảo nặng lắm. Anh lại vươn đôi tay xinh đẹp của mình ra phủi phủ vài cái lá khô chẳng biết từ bao giờ bám lên cái áo khoác dáng dài màu đen của Nhất Châu, trùng hợp thay anh có một cái áo giống hệt, chỉ khác là nó màu nâu như cà phê sữa. Cửu Châu định vươn tay lên giúp cậu em chỉnh lại tóc, tay anh vươn lên rồi khựng lại giữa không trung, cảm thấy mình đang hơi thân thiết, khoảng cách hai người chẳng còn bao nhiêu, đôi mắt dài xinh đẹp của Nhất Châu đang nhìn mình, trìu mến. Đôi tai Cửu Châu hơi đỏ, anh nhanh chóng hắng giọng quay về quầy rót cho em ấy một ly trà nóng, thuận tiện bảo Nhất Châu chỉnh lại tóc.

Thập Châu//Mùi của hái lượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ