Thằng bé ngước đôi mắt lên nhìn ả. Đôi mắt nó thật kì lạ với một bên xanh lơ và một bên vàng rực. Thằng bé bình thản nhìn ả. Đôi mắt nó trong veo, điềm tĩnh như đang chờ ả kể một câu chuyện cho nó nghe...
Ciara nhìn lại nó, sửng sốt nhìn nó.
****************
Thằng bé cầm cây kẹo đường, Ciara ngồi cạnh nó...
****************
Vị pháp sư đứng bên giường ngài Bá tước.
Ông ta nói-" Đức Ngài cần trái tim của một tinh linh rừng...Chỉ cần nuốt nó ngài sẽ tỉnh lại"
****************
Ciara gặp thằng bé, thằng bé ngước mắt, cười với ả. Trong ngực nó ôm một thứ ánh sáng đỏ rực, sáng dịu dàng như những vì sao. Thằng nhỏ cười với ả.
****************
Thằng bé nghịch bịch đá quý nhiều màu mà Ciara cho nó. Thằng bé thản nhiên nhìn những hòn đá lăn lông lốc dưới chân.
Còn Ciara, ả ngẩn ngơ nhìn ánh sáng đỏ rực kì diệu bay lơ lửng trên không trung. Ả chán chường ngắm ánh sáng nọ. Ả có vẻ ngập ngừng...
"Đó là trái tim của em"-Thằng bé bảo.
****************
Dòng sông đã chết. Nó mất đi trái tim. Dòng sông cũng có tim...
****************
Ngài Bá tước ngồi dậy, lạnh lùng nhìn con gái. Khuôn mặt ngài cục mịch, hằn học nhìn Ciara
"Mày đem túi ngọc vứt cho tinh linh rừng?"-" Mày điên rồi"-ngài Bá tước gầm lên
Ciara đứng bên giường, cô ta im lặng .
****************
Dòng sông chết rồi.
Chỉ còn lại những hòn ngọc lấp lánh lòng sông.
Càng ngày chúng càng đầy lên, đầy lên mãi....
_____________________________
" Cha ơi, có phải sông nào cũng có một vị Thần không?"-con bé nắm tay tôi và ngước đôi mắt hướng về phía tôi.
"Phải rồi con gái. Mỗi dòng sông đều có một vị Thần."- "Con có biết vì sao không?"- tôi mỉm cười hỏi con bé.
Nàng công chúa lắc đầu, mấy lọn tóc đỏ rực của nó rung rung. Tôi yêu thương nhìn đôi mắt nó. Đôi mắt con gái tôi kì diệu như chính nó vậy, một xanh lơ một vàng rực. Nhìn nó, tôi chỉ ước giá mà công chúa bé bỏng của tôi có thể ngắm thế gian bằng chính đôi mắt kì diệu kia. Tôi dám chắc rằng nếu con bé có thể ngắm bầu trời thăm thẳm, hay có thể tận mắt nhìn những bông hoa rực hoặc chỉ cần nó có thể ngắm mình trong gương thôi hẳn nó sẽ rất hạnh phúc.
"Bởi con yêu, nếu có một dòng sông không có vị Thần của nó, dòng sông đó sẽ ngừng chảy. Ừm và con biết đấy, nếu một dòng sông ngừng chảy nó sẽ chỉ là một vũng nước đọng mà thôi."- tôi bế con bé lên, hôn lên trán nó.
Con bé lại hỏi-"Vậy sông Đá cũng có một vị Thần hả cha?"
Tôi nghĩ ngợi -" Không đâu cục cưng. Dòng sông Đá không có Thần. Có lẽ ngày xưa nó có nhưng giờ nó chỉ còn đá quý mà thôi..."
Con bé trầm ngâm ôm lấy cổ tôi. Mái tóc đỏ rực trầm ngâm. Con bé trầm ngâm.
" Khi một dòng sông không chảy cũng có nghĩa nó không thể ban phước lành. Giống như những kẻ ích kỉ cha nhỉ? Họ không muốn chia sẽ cho bất cứ ai."
Tôi bật cười.-"Con mới được sáu tuổi thôi đó bé con. Sao con nói chuyện như người lớn thế."
"Vậy dòng sông Đá cũng chỉ là một dòng sông ích kỉ. Nó chỉ nhận lại những câu chuyện. Nó không biết cho đi. Chẳng phải cuộc đời là những cuộc trao đổi sao cha?"
" Không hẳn đâu công chúa, sông Đá nhận của mọi người những câu chuyện và trao cho họ sự nhẹ nhõm và bình thản."
Con bé có vẻ ngạc nhiên. Nó như đang suy nghĩ điều gì.
Tôi cười nhẹ và ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn đường.
" Chúng ta về nhà nhé?"
Con bé không trả lời.
Nó tì cằm lên vai tôi.
Nó đã ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÒNG SÔNG
AdventureNgười ta gọi Người là sông Đá bởi lòng sông chỉ toàn những viên sỏi đủ màu, không có lấy một gợn nước Chỉ có tên lái đò bình thản nhìn luồng đá chảy mà lẩm bẩm -Hôm nay nước trong thật... ______ " Quả thật chỉ có -Lòng -Sông...