1
Ngày ấy, một ngày nắng hạ oi nồng, không một gợn gió. Nhưng bầu trời lại trong vắt và xanh thăm thẳm. Ngài Bá tước nhớ mãi ngày hôm ấy.
Đó là lần đầu ngài gặp nàng. Nàng tình nhân đẹp nhất, người con gái mà ngài yêu nhất.
Nàng hãy còn là cô bé vừa qua tuổi mười bốn. Nàng đẹp, thướt tha đến kì diệu. Còn ngài, ngài chỉ là gã đàn ông đã quá tuổi bốn mươi. Ngài hổ thẹn khi đứng trước bóng dáng uyển chuyển ấy. Ngày hổ thẹn với thân thể cằn cỗi, ngài hổ thẹn trước nàng thơ của lòng ngài.
Ngài yêu mái tóc nâu bồng bềnh thơm nức, yêu bóng dáng mềm mại kiêu kì.
Ngài yêu cái cách nàng liếc mắt nhìn ngài. Cái nhìn mơn man nhưng sao mà diệu vợi đến thế.
Ngài yêu từng ngón tay ngọc, yêu đôi chân thon quấn quanh eo ngài quyến luyến.
Ngài thích thầm thì gọi tên nàng, thầm thì nâng bàn chân nhỏ thành kính dùng đầu lưỡi mà nhấm nháp.
Ngài thích cùng nàng nhảy nhót những vũ điệu chập chùng chập chùng của loài thú hoang.
Không! Không!
Ngài thích ngắm cái cách bọn họ quấn lấy nhau qua tấm gương lớn bên giường. Những thân thể thiếu nữ áp sát nhau đầy mê luyến. Thứ khoái cảm khi những làn da kề nhau, dán vào nhau cùng những giọt mồ hôi hòa quyện. Nó như quay cuồng, như say mê. Và dường như trong tâm trí ngài đó là thứ bản năng linh thiêng nhất mà thượng đế ban cho loài người.
Ngài yêu nàng, yêu cả những cô hầu của mình.
Lão ta tới rồi!
Lão đi tới. Lõa lồ với thân hình ục ịch mỡ. Từng nốt đồi mồi và mụn cóc trồi lên, sần sùi như một con chó ghẻ. Những khe thịt nơi cái bụng phệ xuống của lão bóng lưỡng, che đi gần hết cái thứ của nợ nhỏ một cách đáng thương dưới háng. Lão phát thứ mùi ai ai tởm lợm của mồ hôi, tinh dịch và nước tiểu.
Trông lão tởm chết đi được!
"Tryphena Tryphena của ta" lão gọi tên nàng bằng cái giọng eo éo như lợn chết. Cái mùi kinh tởm trên người lão xộc vào mũi nàng. Nó xộc vào, nó khiến nàng rùng mình, nổi lên một tầng da gà. Nàng ngẩng đầu, nhìn xoáy vào hai con mắt mờ đục, nàng cười dịu dàng, dịu dàng đến mỉa mai...
Lão áp lấy nàng, hùng hục trong cơn khoái cảm lâng lâng và nhục nhã.
Nàng không cảm thấy gì.
Chỉ rên rỉ
Nàng rên rỉ
Đôi mắt nàng lạnh lùng dán vào đống mỡ run lên bần bật của lão. Nàng căm thù lão! Nàng căm thù con tiểu thư Ciara ngây thơ và ngu xuẩn. Căm thù những con hầu dâm dục lăng loàn. Nàng căm thù! Nàng muốn bọn chúng chết đi như cái cách mà những con chuột chết dưới bẫy rập của lòng tham, của sự đói khát. Nàng muốn bọn chúng chết đi! Chết hết!
Nàng không nhìn lão nữa.
Một con hầu xấc xược chổng cái mông to, trần nhộng vào mặt nàng, những nhúm lông đen sì tủa ra khô cứng. Chúng nó bết lại vì thứ dâm dịch tanh lòm cứ nhểu ra, nhểu ra ướt đẫm.
Nàng nhìn. Không! Nàng ngắm. Với sự giễu cợt ác ý. Những bức sơn dầu cổ điển treo kín tường. Trang nhã mà lại sa hoa. Đột nhiên, trong tiếng rên rỉ, nàng bật cười. Cười lớn.
Nàng ngẩng đầu, đôi môi nàng quấn lấy nó. Đầu lưỡi nàng thọc vào, nó ấm. Nó bao lấy nàng. Nó ấm...
Con hầu rùng mình, run lên tru tréo.
2
Tryphena mê mẩn nhưng cuộc đi săn. Mụ yêu sự kích thích của những cuộc truy đuổi. Nó khiến trái tim mụ run lên hưng phấn. Mụ thích nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong sợ hãi, chạy trốn trong hoang mang và cuối cùng dâng cả sinh mệnh của mình cho mụ mà không biết chính kẻ mà chúng tin tưởng sẽ nuốt gọn máu thịt, linh hồn và cả hi vọng của chúng.
Không chừa một mẩu xương.
Như cái cách mà mụ săn Albert La du Pont vậy. Tryphena thề là mụ đếch cần cái linh hồn nhơ nhuốc hay là trái tim già cỗi của lão ta đâu!
Cái mụ cần là linh hồn bé bỏng thuần khiết của con bé Ciara kia kìa. Mặc dù mụ cũng chẳng ưa đứa con gái đó lắm. Nhưng linh hồn nó?
Chà!
Linh hồn nó khiến mụ ngửi được hơi thở của tuổi trẻ của sắc đẹp và của thanh xuân. Mụ cần nó bởi mụ biết cái thân thể xinh đẹp nuột nà của mụ sắp không giữ nổi nữa rồi! Mụ đã gần hết thời gian.
Tryphena lững thững nện đôi chân ngọc giả dối của mụ xuống cái cầu thang cẩm thạch cao chót vót. Mụ đứng trên đó, hướng cái cổ thiên nga xuống dưới, về phía Ciara.
Và ồ hãy nhìn xem! Ta có gì này!
Hơi thở của một sinh vật gì đó kì diệu, linh thiêng bao lấy con bé xấc xược đó.
Mụ Tryphena hơi ngạc nhiên. Nhưng sinh vật kì diệu rất hiếm gặp. Chúng kì diệu và không khó xơi như lũ Thần.
À không Thần căn bản là thứ không xơi được!
Mụ nghĩ mình gặp may rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
LÒNG SÔNG
AdventureNgười ta gọi Người là sông Đá bởi lòng sông chỉ toàn những viên sỏi đủ màu, không có lấy một gợn nước Chỉ có tên lái đò bình thản nhìn luồng đá chảy mà lẩm bẩm -Hôm nay nước trong thật... ______ " Quả thật chỉ có -Lòng -Sông...