Cô bé ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng ệch nhỏ xuống cơ thể bé nhỏ của em chậm rãi như cách mà những giọt sống rời xa em từng ngày, từng giờ. Đôi mắt tuyệt diệu mờ dần đi. Nhưng có vẻ linh hồn em vẫn sáng lắm. rất sáng.
Cô bé ngồi đó, cảm nhận từng sợi nước nhỏ từ bình truyền dịch vào thân thể em qua tĩnh mạch sưng tấy, gẵng gượng níu giữ sự sống ngày càng héo hon một cách mệt nhọc và uể oải. Căn bệnh u não đã nuốt mất của em những ngày được vui tươi chạy nhảy, nếm chút mật ngọt ngào của tuổi thơ. Nó nhả lại cho em khoảng thời gian đằng đẵng trên giường bệnh, mòn mỏi chờ người ta mớm cho chút sự sống để rồi với chút hơi thở mong manh đó từng phút từng phút em hiện diện trên thế giới này.
Cô bé chẳng có đòi hỏi gì, em vui vì được sống. Nhưng em nhớ mái tóc của mình. Mái tóc xõa tung, mát lịm như dòng suối ở sân sau nhà em. Mái tóc mà em chưa bao giờ được nhìn thấy. Chỉ biết cha em bảo rằng tóc em có màu ấm áp của những ngọn gió thổi về từ miền nhiệt đới.
Và em biết em thích màu sắc ấy.
" Elizabeth, cục cưng của cha. Bữa trưa con muốn ăn gì nào?"
Cô bé có vẻ mệt mỏi, em cố gắng mỉm cười, cười thật tươi. Em không nói. Dường như ngôn từ, thứ ngôn từ mộng mơ thường bơi ra nơi đầu lưỡi chẳng còn ở bên em.
Không rõ nó đã đi chốn nào...
" Một bát súp củ dền nhé ? Hay là cháo yến mạch ?"
Cô bé nhẹ gật đầu.
Tiếng những cái máy cùng vài ba sợi dây chằng chịt chạy " dò dò", cố gắng giữ lại chút hơi thở như muốn tan vào thinh không.
Em ngẩn ngơ trông về phía mặt trời, cảm nhận chút hơi ấm dịu dàng của nắng.
Em nghĩ có lẽ mình nên đi.
Nên đi thôi...
_______________________________
" Phải tìm ra thượng nguồn, mái tóc ta sắp bạc, khuôn mặt ta đã héo hon, từng giọt máu ta đã sắp dứt. Phải tìm ra thượng nguồn."
Người đàn bà với mái tóc nâu xỉn búi lên gọn gàng . Gương mặt mụ vàng ệch, hằn lên những nét chua ngoa và khắc khổ. Đôi mắt đó sâu hoắm, sáng quắc; cái mũi diều hâu hếch lên ngạo mạn cùng đôi môi mỏng toẹt như một đường chỉ mím chặt đầy cương nghị.
Trông mặt mụ như một con quạ vậy!
Người phụ nữ đó mặc một cái váy màu cà đính đầy đăng- ten. Cái váy vĩ đại như một cái rèm cửa, nó khiến mụ giống như một đống rẻ đầy xa hoa.
Mụ như thế, như vốn đã thế. Nào ai biết mới hôm qua thôi, mụ vẫn còn là nàng thiếu nữ có mái tóc nâu bồng bềnh đẹp như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ.
Đôi mắt già nua hoảng loạn, khuôn mặt héo quắt tựa sáp vặn vẹo. Mụ vớ lấy áo choàng, loạng quạng trùm kín lấy đầu, rồi đẩy cửa chui ra khỏi căn phòng chất đầy sọ của nhưng con thú hoang và những miếng hổ phách to tướng đầy bụi bặm. Mụ ta chui ra, cảnh giác như một con chuột...
Mụ chạy đi trong đêm.
Chạy đi trong tiếng tru lên của lũ sói trong đêm trăng, nơi rừng rậm.
Mụ chạy.
Từng tảng thịt già quắt như rung lên run rẩy. Nhưng mụ vẫn chạy. Bước chân nhẹ nhàng lướt đi tựa một bóng ma. Mụ lướt qua khu rừng âm u nơi những cây thông đâm vút trên bầu trời. Mụ hướng về phía Tây mà chạy...
_________________________
Hoàng hôn dần buông. Xa xa có ai đang hát bài ca lạ.
" Thượng nguồn ở nơi đâu? Thượng nguồn ở nơi đâu? Hỡi nhưng viên ngọc lấp lánh, hỡi những viên ngọc lấp lánh?
Hỡi trái tim của vị thần rừng, Thượng nguồn ở chốn nao?
Ơi dòng sông linh thiêng, ơi dòng sông đan tay vào biển?
Ơi dòng sông quyền lực?
Hãy ban cho tôi sự sống và tiền tài
Hãy ban tôi sắc đẹp và vàng bạc
Tôi sẽ phụng dưỡng cho Người. Sẽ dâng cho Người linh hồn của tôi...
Sẽ dâng Người trái tim tôi...
Hỡi Thượng nguồn, nơi khai sinh ra vị Thần thanh khiết nhất
Thanh khiết nhất."
Tiếng hát như hổn hển, như vang vọng như ập vào những trận gió lạnh buốt của những ngày cuối mùa đông...
BẠN ĐANG ĐỌC
LÒNG SÔNG
AdventureNgười ta gọi Người là sông Đá bởi lòng sông chỉ toàn những viên sỏi đủ màu, không có lấy một gợn nước Chỉ có tên lái đò bình thản nhìn luồng đá chảy mà lẩm bẩm -Hôm nay nước trong thật... ______ " Quả thật chỉ có -Lòng -Sông...