Trái tim Ngài là vì tinh tú kia sao?

62 3 0
                                    


           "Ta muốn biết  về câu chuyện của mình"- gã lái đò nói với dòng sông.

Lòng sông kêu "lộc cộc" lặng thinh, không trả lời gã.

             Người lái đò nhìn quanh. Gã đã quá quen thuộc với khung cảnh chốn này. Đó là một quang cảnh kì quặc, với hàng trăm hàng nghìn cây Thạch Lan mọc chi chít hai bên bờ, toàn những ụ đá lớn màu xanh thẫm. Vài ngọn cỏ lạ lùng xanh lơ  trơ trụi nơi mấy mỏm đá lởm chởm gai. Và kì lạ, chúng nó phát ra vài tia sáng hồng rực le lói trong bóng tối lạnh đến rùng mình nơi những bụi cây cao.

       Người lái đò nghĩ chính gã đã quên mất thứ gì đó quan trọng. Gã nằm trên con đò của mình, trầm mặc suy nghĩ. Gã lặng nghe dòng chảy " lộc cộc" của dòng sông và cố nhớ về thứ mà gã đã quên.

        Tên lái đò nằm vắt vẻo, một chân gã thả xuống -dòng -đá- mát lạnh, một tay gã vắt lên cái trán trắng bệch như cẩm thạch.

                 " Đó có thể là câu chuyện của Người chăng ?"-một giọng nói thầm thì như tiếng hát vang lên giữa thinh không, nó trong, thanh thúy như tiếng nước nhỏ giọt.

                 "Có thể đấy"-tên lái đò lẩm bẩm và hoàn toàn không giật mình trước giọng nói vừa vang lên nọ.- " Có vẻ ta đã quên mất câu chuyện của mình"-đoạn gã nằm  đuột ra như một con cá Amarillo vàng ệch dưới lòng sông. 

             Người lái đò nhìn lên bầu trời tím sẫm lạ lùng đầy những vì sao sáng rực, lấp lánh như đá Saphir. Nhìn những ngôi sao, trong đầu gã dường như lóe lên một cái gì đấy. Gã không rõ, bởi cảm xúc của gã đã chai sạn trước những câu chuyện, kể cả câu chuyện của gã....


Tên lái đò ngủ quên, và dòng sông "lộc cộc" đưa gã đi......


 _________________________________


              Đó là một quý cô rất đẹp với mái tóc đỏ rực xõa tung dài đến tận gót chân. Cô ta đẹp, khỏi phải nói. Một gương mặt nhỏ phúc hậu với vài đốm tàn nhang lấm chấm ửng lên như những chiếc lá phong mùa thu. Đôi mắt sâu màu quả lý cùng đôi chân mày ranh ma châm biếm khiến cô ta trông càng đẹp đẽ mà lại càng lố bịch. Cô ta mặc một cái váy muslin trắng ngà đắt đỏ, đầu đội một chiếc mũ nhung to tướng và dát lên người hàng tá nơ, hàng tá thứ trang sức lỉnh kỉnh.  Cô ta xinh đẹp, diêm dúa như một con công.

        Là Ciara. Một quý tiểu thư quyền quý, và cũng vô cùng cáu bẳn, xấu tính.

     Cô ta là con gái  của Bá tước La du Pont. Hiển nhiên, một cô ả mồ côi mẹ và sống vói hàng tá những nàng người tình nũng nịu của cha thì sớm hay muộn cũng biến thành một kẻ ích kỉ, hai mặt và đầy hách dịch. Và cô ta như thế, vốn đã như thế.

         Cô ta lả lướt đi dạo dọc bờ sông. Theo sau là một hàng những ả hầu vênh váo. Đó là một cuộc dạo chơi phô chương, ầm ĩ......

        Ả Ciara bỏ lại mấy cô hầu và ưỡn ẹo đi tới bìa rừng.

**********

     Trên mỏm đá, có một cậu bé với mái tóc sáng tựa vàng ròng . Hàng mi dài vàng óng cong vút như cánh bướm. Trông thằng bé như một thiên thần vậy. Thằng bé ngủ trên mỏm đá, một giấc ngủ dịu dàng... 

                    Ciara  nhìn thằng bé, cô ta đi tới...

_________________________________


           Người lái đò choàng tỉnh, con đò của gã mắc vào một mỏm đá trong veo, tím biếc. Gã ngửa mặt lên trời bình thản nhìn những ngôi sao. Chúng mang những màu kì quái y như cảnh vật nơi tận cùng thế giới. Gã lái đò ngửa mặt lên nhìn trời. 

      Trước mặt gã lơ lửng một vì sao đỏ rực...

Giọng nói trong veo như hát lại vang lên-" Trái tim Ngài là vì tinh tú kia sao?"


LÒNG SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ