Như ngày cũ đổ dài dưới lòng những hòn sỏi

41 2 0
                                    

          Họ chạy, những đôi chân trần nhẹ lướt trên những đụn cỏ úa nơi mùa thu đổ về lặng lẽ mà vẫn rộn ràng như cái cách một bầy chim tìm nơi di trú. Họ vui vẻ, nhảy nhót như những con sóc. Họ ôm lấy những thân cây như cách mà những cây dương xỉ bám lên những ụ đá to. Họ cười như chưa bao giờ được cười.

       Ciara dạy thằng bé hát. Họ hát. Hát như bài ca tựa những con chim rừng. Họ hát.

        Họ cùng nhau nhâm nhi những mẩu kẹo, cùng chia nhau những lát bánh hạnh nhân thơm ngào ngạt mà Ciara mua ngoài phố.

     Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, những câu chuyện lố bịch về những nàng tình nhân của ngài Bá tước, về những bông hồng nơi trang viên La du Pont, về khu phố sực nức mùi hương của những ổ bánh mì bơ. Về những ngôi sao, những ngọn gió và những điều kì diệu trong khu rừng. Họ cười phá lên.

Họ tha thẩn ngồi trên những tảng đá khổng lồ phủ rêu êm ái và thả chân xuống làn nước trong veo của dòng sông.

Họ tạm rời xa những cái siết chặt đến nghẹt thở của cô đơn. Họ tận hưởng sự diệu kì của tình bạn. Chỉ có họ và họ.

Chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc đến thế...

"Nếu chị chết đi chị sẽ trở thành một ngọn gió. Đúng không?"

Thằng bé mỉm cười, thảnh thơi áp lưng xuống làn nước mát lịm. Nó để cho câu hỏi tan vào những đám mây.

" Không , chị sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà trái tim chị muốn."

"Vậy chị chỉ muốn là chị. Vậy thôi."

Ciara thì thào. Nhưng trong lòng, cô ta ước mình là con của chị bán vải ngoài kia. Con bé đó được mẹ nó hôn mỗi sớm đi học. Hoặc là con gái của một bác thợ bánh, mỗi ngày đều được cha lén nhét vào cặp những mẩu nho khô ngọt ngào.

Cô ta thầm ao ước...

Cô ta đã chán ngấy người đàn ông cục mịch, thô thiển cùng những ả tình nhân của ông ta như cách mà thằng bé tóc vàng chán ngấy những tháng ngày vô tận đến vĩnh hằng trên cõi đời này. 

Họ cùng nhau chán ngấy...

     ....

- Này, có phải chúng ta là bạn không?

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên. Nó hỏi:

-Bạn... bạn là gì?

Ciara không biết trả lời thế nào. Cô ta ngập ngừng. Từng đụn bối rối chất lên trong câu hỏi của thằng bé. 

- Bạn bè là... những người tốt với nhau

-Em có tốt với chị không?

-...

-Chúng ta là những người bạn nhỉ?

-...Ừ chắc thế. Em là người bạn đầu tiên của chị. Chị chưa bao giờ có bạn. Những kẻ ngoài kia chỉ quan tâm đến váy và những cái mũ của chị thôi.

Ciara buột miệng. Cô ta nói với vẻ không để ý. Nhưng chỉ có cô ta biết, bây giờ, hiện tại, ngay khi đó cô ta đã rất vui sướng.

Thằng bé mỉm cười, đôi mắt nó cong cong ánh lên những tia sáng đáng yêu. Nó cũng rất vui.

- Chị cũng là người bạn đầu tiên của em. Chúng ta là bạn. 

      Họ vui.




LÒNG SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ