Đã từ lâu...kể từ cái ngày khủng khiếp đó xảy ra. Tôi Sashihara Rino đã không còn biết một chút gì gọi là yêu thương , một chút gì gọi là tình yêu hay cái thứ gọi là " lòng vị tha " . Nó đã ám ảnh Tôi suốt một thời gian dài..Tôi không được học ở trường bình thường như bọn trẻ khác mà phải học tại một trường " chuyên đào tạo học sinh ám sát " Tôi có thành tích tốt hơn bất cứ ai trong trường. Cũng phải thôi , Tôi vốn luyện tập thường xuyên sau giờ học ám sát để luyện thêm kĩ năng còn những người khác thì lăn đùng ra ngủ một giấc. Tôi chả mảy may quan tâm bất cứ ai dù là giáo viên hay những học sinh khác.
Cho đến một ngày...đó là một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác , nắng vẫn lên và mây vẫn đến...nó khiến Tôi nhàm chán đến độ chả muốn bỏ bụng một chút gì. Bỗng một âm thanh từ loa phát lên!?
" Mời em Sashihara Rino vào phòng hiệu trưởng có việc " nó cứ vang lên ba lần, với Tôi nghe một lần là quá đủ rồi. Tôi bước ra khỏi bàn ăn và bước đi đến phòng hiệu trưởng , căn phòng hiệu trưởng sạch sẽ nhưng trống vắng và không có một chút ánh sáng nào lọt vào phòng dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Thầy hiệu trưởng rất trẻ và tất nhiên nhìn mặt chả tốt lành gì ( Vì đây là Trường Ám Sát ) Tôi vừa bước đến Thầy đã quay ghế lại và...Thầy : Chào em học sinh ám sát ưu tú và giỏi nhất của trường " Sashihara Rino"
Thầy hiệu trưởng chào Tôi một cách bí ấn , vui vẻ nhưng khi đọc đầy đủ tên Tôi thì lại nhếch miệng cười một cái...là ý gì chứ?! Tôi bắt đầu nghi ngờ...
Rino : Thầy gọi em đến có việc gì?
Lời nói của Tôi lạnh như băng nhưng chưa đủ khiến ông thầy hiệu trưởng phải sợ hãi, Ông ta thản nhiên cười và nói
Thầy : Em sắp phải chuyển sang trường mới để làm nhiệm vụ :) tất nhiên em là học sinh ám sát giỏi nhất của trường nên em sẽ được chọn :)))
Câu nói đó khiến Tôi rất bất ngờ nhưng cũng mau lấy lại được sự bình tĩnh. Tôi không nói gì và bắt đầu im lặng một cách bí ẩn....
Thầy : Để Tôi nói cho em hiểu. Em sẽ được chuyển sang trường mới và học tại " Lớp học đen " nơi đó có một mục tiêu , em phải truy lùng và giết chết nó. Để thầy gợi ý luôn, mục tiêu của em là một nữ sinh trung học. Ngoài ra bạn cùng lớp của em đều là sát thủ hết đấy nhé :) họ cũng được huấn luyện để ám sát từ nhỏ giống như em vậy , tất nhiên lý tưởng hoàn toàn khác nhau :) " kẻ tiền , kẻ quyền lực hoặc chỉ đơn thuần là giết chóc " vậy Sashihara Rino em khao khát điều gì?
Rino : " không gì cả "
Ngay từ lúc trở thành sát thủ Tôi đã chả còn gì để khao khát nữa..chả còn gì......Nghĩ nhiều rồi cũng để làm gì chứ? Tôi đã suy nghĩ lúc ở phòng tắm và nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó , mặc dù Tôi chả muốn nhớ lại một chút nào. Lúc đó , Tôi cứ suy nghĩ rằng " Nếu phải giết kẻ đó , thì đơn giản chỉ cần giết thôi."
Sau khi tắm xong , Tôi thay đồ và bước ra ngoài. Chiếc điện thoại nằm trên giường reo lên , Tôi cầm lấy và đọc tin nhắn , Tôi chả hiểu ý của nội dung tin nhắn đó là sao...
" Thế giới tràn ngập____________"
Ring...ring tiếng chuông điện thoại reo lên sau khi Tôi đọc tin nhắn xong....
"Vâng " Tôi trả lời điện thoại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
" Em đã đọc tin nhắn chưa? " tiếng nói đó làm khuôn mặt của Tôi nhăn lại một cách khó chịu
Tôi đáp một cách không thoải mái " Nguyền rủa à? "
" Bùm! Em sai rồi " mà " nguyền rủa à? em thật là khó chịu đấy! "
" Thế chứ là gì ? " Tôi đáp một cách bình thản nhưng cũng một chút khó chịu..
" Không! Chắc em nghĩ chúng tôi sẽ chọn người giỏi nhất ra mặt..nhưng sai rồi :)) Tôi chỉ chọn những ai có tư tưởng xấu xa nhất thôi :))) "
" Rino, Em đúng là kẻ có cuộc sống vô nghĩa"
" Dù vậy cũng không thành vấn đề " Tôi đáp một cách lạnh lùng.
" Sống để giết hay sống để chết. Là do tùy em chọn thôi Rino ạ :))) "
" Hoặc là thử làm cuộc sống mình có ý nghĩa hơn xem? :))))) "
" Tôi thật không hiểu ông đang nói cái quái gì " Lần này Tôi không chịu đựng được nữa và liền quát to giọng lên một cách giận dữ
" ĐỒ NGU!" thế là Tôi quát lên một tiếng thật rõ to vào điện thoại!!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp Học Ám Sát AKB48
ActionEntou...vì đây là fic đầu tay nên còn hơi nhiều lỗi một xíu ạ >< rất mong các a/c góp ý nhiệt tình :v Yo ~