.“- Kagura , ta sẽ cho ngươi tự do !”
Giọng nói mỉa mai của Naraku vọng lại trong tâm trí của cô . Kagura cười khì , tự thấy nực cười cho bản thân mình
Chiếc lông vũ lớn đang cõng cô đi loạng choạng lướt trên bầu trời , những ngọn gió bao quanh lấy thân người cô , vội vàng lấp lại vết thương lớn trước ngực đang không ngừng rỉ máu….
Naraku chết tiệt…Ngươi làm ta thế này…ta có thể đi đâu được đây ?
Mà thôi , bây giờ gã thả cô rồi , cô tự do rồi , vết thương như thế này , nó sẽ lành lại trong nay mai , chắc chắn . Làm sao cô có thể chết vì ba lỗ thủng trên người được , bao lần cơ thể nát tươm nó vẫn phục hồi lại như thường , giờ chỉ có thêm cái trái tim này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi của cô đâu . Tên khốn kiếp đó đã cố ý không đánh trúng trái tim quý giá của cô rồi . Tay cô ôm chặt lấy vết thương , cảm nhận từng nhịp đập chân thực đầu tiên trong đời mình .
Tim của cô …đang đập …! Rất rõ ràng!Bao lần cơ thể bị xuyên thủng nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bị đả thương : đau , rất đau , mà cũng rất vui , cuối cùng cô cũng được nếm thử cảm giác chân thực xót xa này mà trái tim cô mang lại
Kagura cười , nén lại cơn đau , lướt chiếc lông vũ cao hơn . Cô sẽ chạy , chạy thật xa , đi đâu cũng được , miễn lại không phải là nơi ám mùi chướng khí của gã , miễn là đến nơi gã không tìm thấy cô , thế là cô sẽ được an toàn . Và trước hết , cô phải lấp lại vết thương trên người của cô đã , nếu không , cô sẽ chẳng đi đâu được với toàn thân đầy máu như thế này .
Kagura không mong sẽ gặp Sesshomaru khi cô đang trên đường tận hưởng tự do của mình . Nhìn bộ dạng chỉ vì muốn được tự do mà thảm hại thế này , hắn chỉ thêm khinh thường cô thôi . Cô sẽ đến một nơi tách biệt khỏi những điều phức tạp và ô uế này , và an nhiên sống nốt cuộc đời là chính cô .
Phải , cô là gió , một cơn gió tự do . Dù cho hành động này là hèn hạ vì chỉ nghĩ đến việc chạy thật xa sau khi được thả , cũng chẳng sao hết . Cô sẽ sống cho chính cô , chính cô thôi , sẽ không còn ai có thể tổn hại trái tim này thêm lần nào nữa .
Nhưng cơ thể đột nhiên là mệt mỏi và cứng đờ , chiếc lông vũ chao đảo bám víu lấy từng ngọn gió trời để không bị lật úp . “Chết tiệt” , cô lẩm bẩm , đáp xuống cánh đồng hoa trắng muốt phía dưới chân , bước chậm chạp trên thảm cỏ xanh mềm mại. . Máu lại rỉ ra theo từng bước cô đi , chướng khi cũng đang bào mòn từng ngóc ngách trong cơ thể , bộ kimono rẻ tiền ướt đẫm , nhuộm đỏ . Mùi máu cô xộc lên , tanh ngòm , đến cô cũng thấy bẩn thỉu , vì mọi thứ trên người cô đều giống với kẻ coi trời bằng vung ấy. Hừ , dù sao cô cũng chỉ là phân thân của gã , nói cách khác , cô cũng chính là gã , tay cô cũng giết bao nhiêu kẻ từ người đến yêu quái , suy cho cùng cũng chẳng khác nhau là bao . Kẻ hận người thù cô nhiều vô kể , rủi cô có chốn đi được thì khắp thế gian này , cũng đã quen mặt cô , rồi kéo đến để trả thù cho những người cô đã giết . Có vùng vẫy chốn chạy , kết cục của cô …cũng là chết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( SessKagu ) - Khuất xa dần...
أدب الهواةTự do rồi , cô sẽ tới bất cứ đâu mà cô muốn . Không ai có thể trói buộc cô đc nữa , bất cứ ai. Nhưng mà cô vẫn muốn đi theo một người , một người mà cô thề sẽ bảo vệ cho đến khi sinh mạng này tàn lụi - Ta sẽ ko bỏ ngươi mà đi đâu hết . - Hắn đã n...