Chương 1: 1 :thời Thơ Ấu - Mở Đầu

116 1 0
                                    

Tôi là một gã vô gia cư không nghề ngỗng gì, 34 tuổi.

Một tên mập mạp, xấu mã nhưng tốt bụng, giờ đang ân hận về cuộc đời mình. Quay lại ba tiếng trước thì tôi vẫn chưa bị vô gia cư, mà chỉ là một thằng vô công rồi nghề kì cựu cả năm trời không ra khỏi phòng. Đến khi bừng tỉnh lại thì cha mẹ tôi đã qua đời cả rồi, ấy vậy mà tôi còn chẳng buồn tham gia cuộc họp của gia đình chứ đừng nói tới việc đi dự đám tang. Thế rồi cuối cùng tôi bị tống ra khỏi nhà. Tôi khuỵu người xuống, vừa đập rầm rầm vào tường như thế trong nhà chẳng có ai cả, vừa khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Nhưng chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho tôi hết.

Vào hôm tổ chức tang lễ, tôi đang ngồi "thẩm du" trong phòng thì đột nhiên mấy anh chị em trong nhà xông vào rồi tuyên bố từ mặt tôi.

Tôi lờ tịt họ đi, thế rồi thằng em trai tôi cầm một cái chày gỗ đập tan cái máy tính mà tôi coi trọng hơn cả sinh mạng của bản thân.

Tôi phát cuồng lên và xông về phía họ, nhưng thằng em tôi lại là võ sư đai đen hẳn hoi, thế nên tôi lại bị ăn no đòn.

Tôi khóc lóc xin tha với vẻ vô cùng khó coi, ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, thậm chí còn chẳng có thời gian mà thay quần áo nữa.

Cố chịu cơn đau nhói trong lồng ngực (hẳn là lúc này tôi đã bị gãy mấy cái xương sườn rồi), tôi loạng choạng bước đi trên hè phố.

Lúc tôi đi khỏi nhà, những lời chửi rủa của đám anh chị em vẫn vang vọng trong tai tôi.

Những lời thóa mạ vô cùng khó nghe.

Cõi lòng tôi tan nát.

Tôi đã làm gì sai chứ?

Chỉ là ngồi xem một bộ JAV hàng censored rồi "thẩm du" trong ngày tang lễ của bố mẹ thôi mà...

Giờ tôi nên làm gì tiếp đây?

Mà không, thực ra trong đầu tôi có câu trả lời rồi.

Kiếm một công việc hay việc làm bán thời gian gì đó, tìm một chỗ để ở, rồi mua ít đồ ăn.

Tôi biết làm như thế nào đây?

Tôi còn chẳng biết nên làm gì để kiếm được việc cả.

Ừm, tôi cũng biết về cái chỗ "Hello" gì đó.[1]

Không phải là tôi muốn khoe khoang về 10 năm kinh nghiệm ru rú ở trong nhà hay gì đâu, nhưng mà làm thế quái nào mà tôi tìm được cái trung tâm Hello đó đây? Với lại, dù tôi có tới đó đi chăng nữa, thì nghe nói ở đấy người ta cũng chỉ giới thiệu việc làm cho mình thôi.

Tôi vẫn phải tự viết đơn xin việc, đến chỗ được giới thiệu rồi tham gia phỏng vấn.

Mặc cái áo phông ướt đẫm mồ hôi và dính máu này mà đi phỏng vấn.

Đời nào tôi lại được nhận chứ. Nếu tôi là người phỏng vấn thì tôi cũng chả bao giờ nhận thằng cha nào ăn mặc như thế vào làm cả. Có thể tôi sẽ thấy thông cảm cho gã, nhưng tôi vẫn sẽ không tuyển gã đó.

Mà nói mới nhớ, kiếm đâu ra giấy để viết đơn xin việc đây?

Cửa hàng văn phòng phẩm? Hay hiệu tạp hóa?

Mushoku Tensei ~Isekai ittara Honki dasu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ